Đọc bài “Giữa dòng hoài niệm” của một cụ già hơn
80 tuổi (như cụ tự nhận trong bài viết - chẳng biết có thật không nữa) thấy nhiều
điều suy tư quá. Có lẽ bài viết của cụ mà nổi tiếng thì học sinh ngôi trường
Chu Văn An – Hà Nội chắc xấu hổ lắm! Trong bài biết, cụ đưa ra những cái tên
nghe hoành tráng quá: Đại tá M. , Đại tá S. , cựu chủ tịch hội đồng quản trị Đ
của một trường đại học … chẳng biết những điều cụ viết là lời của họ hay là cụ
nhét vào miệng họ những lời đó thì nào có ai rõ. Nhưng mà quả thật là họ nói như
thế thì thấy buồn quá, cái góc nhìn của những con người một thời cống hiến cho
đất nước, tổ quốc giờ thành thiển cận, thiếu khách quan.
Đọc cả bài viết chẳng thấy tác giả chỉ ra rõ ràng
một vấn đề gì, những vấn đề đưa ra lại rất thiếu cơ sở, mơ hồ, sáo rỗng mà toàn
thấy những dẫn chứng sách vở tận đâu đâu, đưa cả những anh hùng liệt sĩ vào dẫn
chứng mà chả có liên quan gì đến chủ đề tác giả trình bày. Có lẽ lâu lắm rồi cụ
không đọc báo, nghe đài, xem tivi, hay con cháu cụ không kể cho cụ nghe về những
thành tựu của đất nước, về những gì Đảng đang thực hiện để làm trong sạch bộ máy,
để cụ có cái hình thực tế, đúng đắn hơn về đất nước mình. Cụ già rồi hãy sống
khỏe, sống có ích để dạy bảo con cháu mình biết hướng về cội nguồn, dân tộc.
cụ 80 tuổi mà viết j nữa
Trả lờiXóatoàn bọn vớ vẩn viết xong đổ oan cho người ta
Trả lờiXóaViết bài thì phải cụ thể; dẫn chứng đàng hoàng chứ
Trả lờiXóa