Buồn buồn lướt web chơi chơi. Ai ngờ gặp phải những lời trái
ngang.
Ơn Đảng, nay em có ngày 30.4 thảnh thơi lướt web. Em đây tuy
vốn một công dân bình thường. Cơ mà tình cờ đọc mấy bài viết trên cái trang dân
làm báo em mới thấy chúng nó vô công rồi nghề thật, chỉ ngồi mà nghĩ cách xuyên
tạc lịch sử, nói xấu Đảng và Nhà nước ta thôi. Báo chả ra báo, chí chả ra chí. Giữa
đường em gặp chuyện bất bình nên chẳng bỏ qua được. Xã hội sẽ tụt lùi chỉ vì thấy
việc xấu mà không lên tiếng. Em thì em muốn xã hội Việt nam phát triển và phát
triển bền vững nên em lên tiếng.
Con chim có tổ, con người có tông. Các cụ ta dạy thế! Chẳng
sai chút nào. Em đồ là bọn viết ra những lời như vậy không có tổ tông là người
Việt Nam. Hoặc cùng lắm chúng là con cháu của bè lũ bán nước năm xưa, cha mất địa
vị thống trị nên truyền hận thù cho con. Vì nhé:
Một là, nếu chúng là con cháu của những người dân chân chính
nước Việt, chúng sẽ yêu quê hương, đất nước mình ngay từ khi còn nằm nôi. Ai ru
chúng ngủ từ những câu ầu ơ, ai cho chúng hình ảnh của những cánh cò bay lả bay
la…? Những giai điệu, lời ca nuôi dưỡng tâm hồn con dân đất Việt. Là con cháu
người Việt, sẽ ghi nhận truyền thống cha ông, sẽ tôn trọng điều lịch sử để lại.
Trong “bộ nhớ” của mình, ai cũng có gốc tích quê hương, xứ sở, dù ở bất kỳ góc
nhìn nào cũng không thể biến tất cả “có” thành “không”. Chỉ có những kẻ mà “bộ
nhớ” không có gì, những kẻ đã bị “tẩy não” mới có một “bộ nhớ” mới phi sự thật
“trọn bộ” như vậy.
Hai là, lại nói về “bộ nhớ”, em thường thấy những mối thù
truyền kiếp trong các bộ phim kiếm hiệp. Cứ cha có thù con đi trả. Sống mà quên
đi cả hạnh phúc tự nhiên của chính mình. Bộ nhớ của họ chỉ có thù hận. Những mối
thù khắc sâu trong tâm trí, cứ thế truyền lại hết đời này đến đời khác. Nếu là
vấn đề chính trị các mối thù còn được tạo dựng, thêm thắt cho thật mùi mẫn, thống
thiết. Đọc mấy bài viết này bỗng thấy tác giả như đang đau xót cái nỗi đau của
những kẻ một thời được sống cảnh “trèo đầu cưỡi cổ” nhân dân nay không còn như
thế nữa. Chúng tiếc nuối, chúng điên cuồng, chỉ có một mục tiêu là chống phá,
thủ tiêu và giành lại cái vị trí năm xưa. Đến những đứa trẻ biết đọc trên đất
nước này đọc được cũng còn thấy ngửi thấy “mùi khét” chứ đừng nói những người
dân thường.
Nhân ngày Quốc Lễ, lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã dung cảm
chiến đấu, dũng cảm hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc, vì sự thống nhất đất
nước, trước luận điệu đầy “mùi hôi thối” của kẻ thù, em xin có đôi lời như vậy.
Mong là bác nào có rơi vào hoàn cảnh “tình cờ” như em hãy lên tiếng nhé!
Đúng vậy. Cái luận điệu tuôn ra là biết ngay "giống" gì? Ý đồ của chúng ra sao. Dân trí nước ta giờ cao rồi, không dễ mắc bẫy đâu!
Trả lờiXóa