Thời gian gần đây, việc kích động tụ tập
đông người để gây rối trật tự công cộng, tiến công lực lượng chức năng, phá
hoại tài sản nhà nước… đã trở thành “nghề” của một số người tự nhận là “nhà dân
chủ, người yêu nước”. Và do được sự hà hơi, tiếp sức của thế lực thù địch ở
nước ngoài, mà càng ngày nhóm người này càng tỏ ra ngông cuồng.
Ðáng chú ý, sau khi được dư luận và các
cơ quan chức năng vạch rõ bản chất, đông đảo người dân, kể cả một số người vì
cả tin mà có hành vi lầm lạc đã nhanh chóng nhận rõ mưu mô và “trò hề” của kẻ
xấu, từ đó nâng cao cảnh giác, không để bị lôi kéo, lợi dụng.
Không quá lời khi khẳng định mấy năm nay
ở Việt Nam, “biểu tình” tồn tại như thứ nghề ăn nên làm ra của mấy kẻ cơ hội
chính trị. Nhờ nghề này, họ vừa được “suy tôn là nhà dân chủ, người yêu nước”,
vừa được nhận tiền tài trợ từ các tổ chức phản động ở nước ngoài để “hành nghề”
quanh năm. Là nghề kiếm sống nên bất kể thời điểm nào họ cũng cố tìm ra lý do
để “biểu tình”. Ðịa điểm quen thuộc họ nhắm đến để tụ tập là nơi công cộng,
cổng các cơ quan nhà nước và đại sứ quán, chủ yếu để tạo “tiếng vang”, được đại
diện nước ngoài chú ý, được báo chí nước ngoài đưa tin, ảnh lên internet thay
cho chứng từ thanh toán “tiền công”...
Khi bị ngăn chặn, họ tổ chức “biểu tình
du kích” bằng cách một vài người tìm đến nơi khuất nẻo, giơ khẩu hiệu chụp vội
bức ảnh, rồi khuếch đại thành hàng trăm người để báo cáo với ai đó ở nước
ngoài. Thảm hại hơn, họ công bố cả ảnh cũ về biểu tình vừa lừa bịp người xem,
vừa có cơ sở quyết toán dự án đã ký kết. Tranh giành “miếng bánh biểu tình”,
mấy “nhà dân chủ, người yêu nước” không e ngại tố cáo, vạch mặt lẫn nhau.
Chưa kể, dù luôn tự
nhận có lòng yêu nước hơn người khác, nhưng hầu như các “nhà dân chủ, người yêu
nước” lại thờ ơ với những khó khăn của đất nước, thờ ơ với cuộc sống còn vất vả
của đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Khó có thể nói là có
liêm sỉ khi vào những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9, trong khi nhiều vùng trên
cả nước gặp thiên tai nặng nề, hàng nghìn đồng bào mất hết nhà cửa và tài sản,
cơ sở hạ tầng ở nhiều nơi bị tàn phá, rất nhiều người chết và bị thương, hàng
nghìn héc-ta lúa chín có nguy cơ mất trắng,… và toàn dân đang nỗ lực cứu giúp
đồng bào ở các vùng gặp thiên tai, thì họ vẫn thản nhiên hô hào đi biểu tình.
Sự thiếu nhân tính này giúp giải thích vì sao khi được kêu gọi đi “biểu tình
nhân danh lòng yêu nước”, nhiều người đã phẫn nộ, bày tỏ sự khinh bỉ với những
kẻ vô lương tâm, chỉ vì toan tính cá nhân mà chà đạp lên lẽ sống của cộng đồng.
Vì vậy chúng ta, những người yêu nước chân chính cần thể hiện quan điểm nhất
quán sau:
- Chúng ta yêu nước nhưng xây dựng, đoàn
kết, hành động chứ không phá hoại, chia rẽ.
- Chúng ta yêu nước nên khôn ngoan xử lý
mọi việc bằng cái đầu lạnh đầy lý trí và một quả tim nóng yêu thương, bác ái
chứ không điên cuồng, đê hèn bầy mưu tính kế tàn sát lẫn nhau trong khi miệng
cứ chống ngoại xâm.
- Chúng ta yêu nước nên đồng lòng chung
sức truyền bá Chánh Pháp, diệt trừ tệ nạn xã hội, xử lý các vấn đề cấp thiết để
đất nước ngày một tiến bộ chứ không trách móc và ruồng bỏ nhau.
- Chúng ta yêu nước nên cố gắng học tập,
làm việc, cống hiến tài sức mình vì một tương lai tươi sáng của quê hương chứ
không sính ngoại, nghinh đón ngoại bang với mác nhân quyền hảo(rởm).
- Chúng ta yêu nước nên hòa hợp mọi vùng
miền không kỳ thị, ghét ganh chứ không chửi bới, dày xẻo nhau khi miệng luôn cứ
hô hào nhân danh Tự Do Dân Chủ.
- Chúng ta yêu nước nên có nhiệm vụ làm
nên vô lượng công đức, phấn đấu phụng sự để dần đủ nhân duyên trở thành những
bậc lãnh đạo tài đức nối tiếp ở tương lai mà lãnh đạo đất nước chứ không tham
quyền để hơn thua, tranh giành.
- Chúng ta yêu nước nên trung thành vào
đường lối của Đảng, vào quốc chủ, vào chính nghĩa để quốc gia ổn định chứ không
phản bội, dối gian để rồi kêu ca, than vãn.
- Chúng ta yêu nước nhưng can đảm diệt
trừ quan tham, vạch mặt kẻ lạm quyền một cách hợp lý nhất vừa giữ niềm tin của
nhân dân vào thể chế, vào các bậc lãnh đạo đức độ, vào sự phát triển của đất
nước và vừa khống chế những kẻ xấu hiệu quả nhất đồng lòng hợp sức với quốc chủ
anh minh triệt hạ tham nhũng chứ không vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ, phóng đại,
ly gián. Phải cực kỳ tinh tế.
- Chúng ta yêu nước nên chống ngoại bang
một cách khôn ngoan nhất, chiến lược nhất, can đảm nhất và nhẫn nại nhất chứ
không sồn sồn hăng máu để rồi tổn thất và thua thiệt.
Tất cả những kẻ coi thường pháp luật như thế này phải bị pháp luật trừng trị thật nghiêm khắc
Trả lờiXóa