Ngày 29 tháng 9 năm 2019, trên trang bog Bauxite, Nguyễn Đình Cống tung
lên mạng xã hội bài viết có tựa đề “nỗi khổ chẳng đáng thương” với mục đích
xuyên quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác
cán bộ và chống chạy chức chạy quyền, xuyên tạc tình hình nội bộ đảng; cổ súy
cái gọi là chế độ “Tam quyền phân lập”.
Đọc bài viết của ông ta trước hết phải thừa nhận trình độ xảo ngôn,
xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống cũng có hạng, khi thực hiện các mục tiêu phản
động, chống phá cách mạng bằng mồm miệng. Sự xảo ngôn, xuyên tạc của Nguyễn
Đình Cống ngày càng được tăng lên kể từ khi ông ta quay mặt, trở cờ với Đảng,
xa rời các tầng lớp nhân dân để tự xếp mình vào hàng ngũ những kẻ cơ hội chính
trị, phản động luôn xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng, chống Đảng, chống
Nhà nước và đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc.
Không phải vô cớ mà ông ta lại nhào nặn nên lời lẽ dối trá, xảo quyệt để
phủ nhận về những thành tựu trong công tác phòng chống tham nhũng, chống chạy
chức, chạy quyền mà Đảng ta đã tiến hành đã được nhân dân thừa nhận. Tầm nhận
thức của người như ông ta, sống gần suốt thế kỷ sôi động của đất nước, có học
hàm, học vị Giáo sư, Tiến sĩ không thể không nhận thức được vai trò lãnh đạo
của Đảng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng trong sạch, đủ phẩm chất
năng lực để hoàn thành nhiệm vụ chức trách đảm nhiệm.
Do đó, việc Nguyễn Đình Cống cố tình phê phán, phủ nhận vai trò lãnh đạo
của Đảng, sự nghiệp phòng chống tham nhũng lãng phí, kiểm soát quyền lực và
chống chạy chức chạy quyền trong đội ngũ cán bộ mà Đảng ta đang tiến hành chẳng
qua là sự trí trá, gian xảo của kẻ có học thức, có hiểu biết song lại cố tình
phủ nhận sự thật theo kiểu thiểu kiến, hằn học cá nhân.
Tóm
lại, lẽ thường tình, con người ta khi về già thường muốn
làm những điều tốt đẹp để tích “đức” cho con cháu. Với Nguyễn Đình Cống thì
không như vậy. Mặc dù đã ở cái tuổi “gần đất, xa trời”, hơi sức chẳng còn bao
nhiêu, nhưng mỗi khi đất nước có sự kiện, ông ta lại “đăng đàn”, dở đủ chiêu
trò chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân một cách trơ trẽn, tráo trở. Những
hành động của Nguyễn Đình Cống là không thể dung thứ, và cũng chẳng còn nhiều
thời gian để ông ta có thể “quay đầu là bờ”./.
Những người có tài mà không có đức như Nguyễn Đình Cống, thì tài đó cũng chỉ vô dụng mà thôi.
Trả lờiXóaNguyễn Đình Cống thì chỉ phá hoại đất nước mà thôi
Xóa