Nếu hỏi thế hệ sinh viên Đại học Xây
dựng cách đây 5-10 năm thì ai cũng biết đến tiếng tăm và trình độ của Thày Giáo
sư Nguyễn Đình Cống, một người thầy đáng kính được đào tạo bài bản ở nước ngoài
về khoa học vật liệu xây dựng, nhiều năm đứng trên bục giảng và có hàng ngàn
sinh viên ngưỡng mộ Thày. Tuy nhiên, không ai là không bất ngờ trước sự tha
hóa, biến chất đến cuồng dại của ông. Ông công khai tuyên bố bỏ Đảng, công khai
công kích chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc quan điểm,
đường lối của Đảng, phủ nhận thành quả cách mạng, xuyên tạc, nói xấu đội ngũ
cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, kích động nhân dân tiến hành các hoạt động
trái pháp luật…. Thật đáng buồn thay cho kẻ vong ơn, bội nghĩa của người có học
thức đối với đất nước, dân tộc, với chế độ xã hội chủ nghĩa đã sinh ra và nuôi
dưỡng ông để ông có được vinh quan trong cuộc đời. Nhân viết bài về ông, tôi
cũng muốn được tranh luận với ông mấy điểm sau đây:
1. Gần đây ông cho mình là một vị giáo
sư thông thái, thích “chơi chữ” trên mặt báo. Tôi đã đọc bài báo gần nhất của
ông vào ngày 16 tháng 10 năm 2019 đang trên http://baotiengdan.com, khi ông
luận bàn về cụm từ “chúng ta”. Ông đã lấy cái cá biệt của một vài cá nhân biến
chất, suy thoái để áp đặt cho toàn bộ đội ngũ cán bộ của Đảng Đảng và Nhà nước,
cái mà ông lập luận là “quan”. Tôi không nghĩ , với trình độ như ông mà lại có
cái nhìn vô cùng thiển cận như vậy. Ông lấy mối quan hệ “dân – quan” qua các
triều đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam để chứng minh cho những lập luận của
mình, nhưng thưa ông, chỉ nhìn vào một vài cá nhân suy thoái, biến chất, ông
cho rằng đó là đại diện cho đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước, rồi ông cho đó
là “mối quan hệ dân -quan”. Một cái nhìn quá nông cạn, hời hợt và phiến diện,
một cách nhìn chỉ chỉ nhìn thấy cây mà không thấy cả một rừng cây. Sự thật thì
cán bộ của Đảng, của Nhà nước đâu có phải như ông nhìn nhận. Trong số đội ngũ
cán bộ của Đảng, của Nhà nước ta hiện nay, chủ yếu là công bộc, phục vụ Đảng,
phục vụ Nhà nước và phục vụ nhân dân đó chứ ông. Không thế mà đất nước ta có
được như ngày hôm nay. Chính ông và những kẻ “đâm bị thóc, chọc bị gạo” mới là
những đối tượng đi ngược lại lợi ích của nhân dân.
2. Ông lợi dụng viết giải thích từ ngữ
để lồng ý đồ chính trị xấu xa, xuyên tạc sự thật, phá hoại mối đoàn kết toàn
dân tộc, gây chia rẽ đội ngũ cán bộ của Đảng, của Nhà nước với nhân dân, tạo
nên sự nghi ngờ lẫn nhau, làm hỗn loạn trong xã hội. Việc làm của các ông là
một tội ác đối với dân tộc và nhân dân. Gần đây, lợi dụng tình hình căng thẳng
ở biển Đông, khi Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam,
ông và đồng bọn rêu rao rằng: quan hèn nhát, trên không dám quyết định đánh
đuổi quân xâm lược. Thưa ông: không phải chiến tranh mà bảo vệ được chủ quyền
mới là thượng sách. Quan điểm của Đảng và nhân dân ta là bằng mọi giá phải kiên
quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền. Đó là quan điểm nhất quán không cần bàn cãi.
Tuy nhiên, thời đại ngày nay, bảo vệ chủ quyền đâu cứ phải dùng “chiến tranh”.
Những quyết sách của Đảng và Nhà nước ta thời gian vừa qua đối với việc giải
quyết căng thẳng ở biển Đông là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với thời cuộc.
Vừa bảo vệ được chủ quyền, vừa ổn định được tình hình đất nước, lại không phải
thực hiện chiến tranh hy sinh mất mát. “Yêu nước phải bằng trái tim nòng và cái
đầu lạnh” thưa ông. Những luận điểm ông đưa ra một cách lộn xộn, bạ đâu viết
đấy của ông chỉ làm rối thêm tình hình, gây hỗn loạn đất nước để kẻ xấu lợi
dụng kích động thực hiện ý đồ chính trị đen tối là xóa bỏ Đảng, xóa bỏ chế độ
xã hội chủ nghĩa, cái chế độ đã mang lại cho ông ánh hào quang cuộc đời.
Nhân dân bây giờ cũng am hiểu sâu sắc
lắm thưa ông, họ tỉnh táo lắm, không bao giời mắc mưu kẻ địch. Những lời kích
động chia rẽ khối đoàn kết toàn dân của ông có lẽ chỉ bọn tôi tớ, bọn bất mãn
với chế độ họ nghe theo ông thôi.
Cuối cùng, tôi muốn khuyên ông một điều
là: Đối với dân tộc Việt Nam, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt
Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường đã lựa
chọn, không một thế lực nào có thể chặn bước đi lên đó. Mọi sự chống phá, xuyên
tạc, phủ nhận thành quả cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc chỉ
là những “thứ rác rưởi” cần phải dọn bỏ trên con đường tiến lên đó. Ông và
những kẻ đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, lợi ích của dân tộc sẽ không có
đất tồn tại. Lịch sử đã, đang và sẽ chứng minh điều đó !
Những người có tài mà không có đức như Nguyễn Đình Cống, thì tài đó cũng chỉ vô dụng mà thôi.
Trả lờiXóaTất cả những kẻ phản quốc, hại dân phải bị xử lý nghiêm khắc
Trả lờiXóa