Mới đây, Lê Phú Khải mệnh danh là phóng viên thường trú một thời ở Đồng
bằng sông Cửu Long lại có bài đăng tải trên trang Boxit VN với tiêu đề “Nền tư
pháp hoang dại ở Việt Nam còn tồn tại đến bao giờ”. Đọc tiêu đề bài báo đã thấy,
rõ tâm địa xấu xa, đen tối của Lê Phú Khải. Theo lời quảng bá của Phú Khải thì
trước đây Y là một phóng viên, nhưng không rõ phóng viên của tờ báo nào, nhưng
nếu đã một thời làm phóng viên báo “cách mạng” của Việt Nam mà nay lại tung ra
những lời hằn học đó chứng tỏ Y là một kẻ “trở cờ” quay lưng lại với cách mạng,
cố tình xuyên tạc chống phá Đảng, chống phá chế độ, chúng ta cần cảnh giác.
Tôi không có ý quy chụp nhưng đọc câu cuối của bài viết của Y thì đã
chúng tỏ điều tôi nói là đúng sự thật. Y kết lại rằng “Chừng nào còn chế độ độc
đảng, độc tài, không có tòa án độc lập thì những đau khổ của gần trăm triệu dân
đen Việt Nam còn…”. Điều đó, đủ cho thấy Lê Phú Khải mượn cớ mấy vụ oan sai
trong xét xử của tòa án Việt Nam để phê phán Đảng, chế độ, kích động đòi đa
nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi thay đổi bản chất của Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo mô thức nhà nước pháp quyền tư sản – điều mà
Nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao giờ chấp nhận.
Lê Phú Khải, không thể chỉ dựa vào mấy vụ án oan sai trong xét xử từ thời
kháng chiến chống Pháp đến nay để vu cáo nền pháp luật Việt Nam là “hoang dại”
– một cách nhìn thiển cận không xứng với lương tâm, danh dự của một người đã từng
là nhà báo (dù là báo gì chăng nữa).
Nếu Phú Khải đã từng là phóng viên báo, chắc cũng được ăn học đàng
hoàng, tử tế và được cấp thẻ phóng viên, vậy nên chắc Y cũng hiểu rằng Học thuyết
về nhà nước pháp quyền là sản phẩm của nhân loại, đã hình thành từ lâu ngay từ
thời cổ đại và phát triển đến ngày nay; và lý luận, mô thức về nhà nước pháp
quyền đã từng bước được áp dụng ở nhiều thể chế chính trị, ở nhiều quốc gia dân
tộc. Nhưng cho đến nay, mô thức nhà nước pháp quyền ở mỗi quốc gia, kể cả các
quốc gia tư sản phát triển “văn minh” thì cách thức tổ chức và vận hành mô hình
đó cũng không đồng nhất, giống nhau.
Ở nhà nước Việt Nam, Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã hiến định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do
Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là
liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân
công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Mô thức trên đây, thể hiện rõ bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khác về bản chất so với các mô hình nhà nước pháp quyền tư sản,
cái khác căn bản ở đây chính là mọi quyền lực nhà nước là thuộc về nhân dân, của
nhân dân, không thuộc về số ít giai cấp nắm quyền thống trị như các thể chế
chính trị tư sản. Dẫu rằng Nhà nước Việt Nam không tổ chức theo lối “tam quyền
phân lập” như mô thức của một số nhà nước tư sản. Nhưng như thế cũng không thể
nói rằng ở “Việt Nam không có tòa án độc lập” như lối suy diễn của Phú Khải,
trái lại cùng với sự đổi mới toàn diện đất nước ngành tư pháp và tòa án Việt
Nam đang có những bước tiến hết sức quan trọng, ngày càng cho phép hạn chế tối
đa những oan sai trong xét xử.
Hoạt động xét xử của tòa án đang có nhiều đổi mới theo hướng mở rộng
dân chủ, tăng quyền lực của dân dân. Việc xét xử của Toà án nhân dân có Hội thẩm
nhân dân tham gia, việc xét xử của Toà án quân sự có Hội thẩm quân nhân tham
gia theo quy định của pháp luật tố tụng. Khi xét xử, Hội thẩm ngang quyền với
Thẩm phán. Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
Toà án xét xử tập thể và quyết định theo đa số. Toà án xét xử công khai, trừ
trường hợp cần xét xử kín để giữ gìn bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của
dân tộc hoặc để giữ bí mật của các đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ. Toà
án xét xử theo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân
biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa vị xã hội;
cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và các cơ sở sản xuất, kinh
doanh thuộc mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật. Toà án bảo đảm
quyền bào chữa của bị cáo, quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
Toà án bảo đảm cho những người tham gia tố tụng quyền dùng tiếng nói, chữ viết
của dân tộc mình trước Toà án. Toà án thực hiện chế độ hai cấp xét xử. Đối với
bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi phạm
pháp luật hoặc có tình tiết mới thì được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm
hoặc tái thẩm do pháp luật tố tụng quy định.
Vậy mà, với nhãn quan chính trị lệch lạc, với lăng kính méo mó, bằng
cái nhìn thiển cận, hằn học với Đảng Cộng sản Việt Nam, với chế độ xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam, Phú Khải dám vu vạ rằng: “Chừng nào còn chế độ độc đảng, độc
tài, không có tòa án độc lập thì những đau khổ chung thân của gần trăm triệu
dân đen Việt Nam còn…”. Đúng là giọng điệu của kẻ “trở cờ”, chúng ta cần cảnh
giác không để mắc mưu của Lê Phú Khải cùng đồng bọn của Y.
Những luận điệu xuyên tạc và chống phá đất nước của bọn phản động sẽ không thể lừa được người dân yêu nước
Trả lờiXóaNhững kẻ bán nước, hại dân, sống vô tích sự thì đừng nên sống nữa
Trả lờiXóa