Vào mỗi dịp tháng 7 hàng năm, toàn đảng, toàn dân và
toàn quân ta lại có nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ tới các anh hùng thương
binh, liệt sỹ đã không tiếc phần xương máu của mình cống hiến, hy sinh vì sự
trường tồn của dân tộc.nhiều hoạt động đầy ý nghĩa diễn ra trên khắp mọi miền của
Tổ quốc như: Về thăm lại chiến trường xưa, thắpnến tri ân, các hoạt động giao
lưu văn hóa, văn nghệ, tặng quà thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng…
Trong nhiều kỷ niệm đáng nhớ của bản thân, tôi ấn
tượng nhất là kỷ niệm về người thương binh Lê Văn Lượng. Anh là thương binh hạng
1/4, tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, sau khi đất nước hoàn toàn được
giải phóng, anh trở về quê nhà lập gia đình, là thương binhvới những đồng trợ cấp
ít ỏi, anh đã phải làm thêm để tăng phần thu nhập cho gia đình. Công việc anh
làm là “người bảo vệ trường học” Ngày tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường
Trung học cơ sở. Tôi nhớ có lần khi đang ngồi học trong lớp, ngoài trời mưa to
nhưng anh đã đi từng phòng để đóng những cánh cửa mà không ảnh hưởng tới việc học
của học sinh, Thương anh tôi đã đề xuất với tập thể lớp cứ mỗi tuần vào chiều
thứ 7 cả lớp lại ra nhà anh tổng giọn vệ sinh, giúp anh làm những công việc
trong gia đình…và đã được tập thể lớp và cô giáo chủ nhiệm ủng hộ. Đề xuất của tôi đã được tập thể
lớp thực hiện một cách có nề nếp.
Thời gian cứ thế trôi đi, điều đặc biệt sau 10 năm, khi tôi học xong ra trường, đơn vị
tôi đóng quân ở gần gia đình anh, lúc này anh đã không làm công việc bảo vệ trường
nữa vì sức khỏe của anh cũng đã yếu, và tôi biết hàng năm cứ vào dịp kỷ niệm
ngày thương binh, liệt sỹ đơn vị tôi lại có nhiều nghĩa cử cao đẹp như tặng
quà, giúp đỡ gia đình anh trong những công việc hàng ngày…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét