Nói đến hòa bình, tôi nghĩ rằng đó là cuộc sống mà đại đa số
người dân, không phân biệt Lương – Giáo, đều mong muốn. Khi xưa, đất nước chưa
có độc lập, chủ quyền, người dân công giáo hay người dân không có tôn giáo đều
chung một cảnh làm nô lệ. Có lẽ rằng chỉ một số ít thuộc dòng dõi quan chức
trong bộ máy chính quyền Ngô Đình Diệm là được sống trong cảnh sung túc, không
bị áp bức. Cái số ít ấy chẳng qua cũng là sống dựa trên sự áp bức đại đa số người
dân (bao gồm cả đồng bào Lương và đồng bào Công giáo).
Chính quyền Ngô Đình Diệm vì bảo vệ thể chế và quyền lợi
dòng tộc của mình mà rước giặc về giày xéo Nhân dân. Sự sai lầm của gia đình
Ngô Đình Diệm đã không những không bảo vệ được Nhân dân mà thể chế chính trị do
mình xây dựng nên cũng bị lật đổ. Không phải anh em nhà Ngô Đình Diệm – Ngô
Đình Nhu không có tinh thần dân tộc, mà họ đã đi sai nước cờ thể chế chính trị.
Đó là một thể chế chính trị đặt lợi ích gia đình lên trên lợi ích của đại bộ phận
Nhân dân. Sai lầm của ông Diệm, ông Nhu lẽ tất yếu sẽ quay lại làm hại các ông
và họ hàng thân thích, tay sai của mình. Tất yếu của một thể chế chính trị
không vì dân, không bảo vệ dân sẽ bị đào thải. Và thực tế, Nhân dân Việt Nam
trong đó có cả đồng bào công giáo, đã chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng
lãnh đạo để đào thải thể chế chính trị của gia đình họ Ngô, lập nên chính quyền
về tay Nhân dân, thiết lập thể chế chính trị vì dân. Đây là lựa chọn tất yếu của
lịch sử. Vậy thì, vì lý do gì mà đồng bào Công giáo lại ghét Đảng Cộng sản?
Nếu có ai đó bảo đồng bào Công giáo ghét Đảng Cộng sản, tôi
cho rằng đó là ý kiến của thiểu số, rất phiến diện và mang nặng tư tưởng phục
thù chính trị. Những kẻ thuộc nhóm người thiểu số này “nói lấy được” mà bất chấp
thực tế cuộc sống đang rất yên ổn của đồng bào Công giáo trên đất nước Việt Nam.
Đồng bào Công giáo vẫn đang sống và xây dựng một môi trường tôn giáo tốt đời, đẹp đạo; kính Chúa, yêu Nước. Và những kẻ đang có ý đồ phục thù chính trị
kia đang mong chờ sự nhẹ dạ, cả tin từ một số người dân vùng Công giáo để lôi
kéo thêm lực lượng đứng về phía mình. Những kẻ cơ hội chính trị đó dù có muôn
vàn cái miệng, cũng không che nổi được sự thật mọi người dân dù có tôn giáo hay
không, đều luôn muốn đi đến cái đích cuối cùng là cuộc sống ấm no, giàu có, hạnh
phúc bên trong một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, do họ tham gia làm chủ.
Những điều đó không thể có được nếu đất nước sống trong cảnh chiến tranh, loạn
lạc; chỉ có được trên nền tảng của hòa bình.
Nếu có ai đó bảo đồng bào Công giáo ghét Đảng Cộng sản, tôi cho rằng đó là ý kiến rất phiến diện và mang nặng tư tưởng phục thù chính trị.
Trả lờiXóa