Trong lúc các lực lượng chức năng ngày đêm không ngủ, nỗ lực hết sức, huy động nhiều người và thiết bị để cứu cháu bé bị rơi xuống ống bê tông thì cô giáo Kiều Thị Giang lại đăng đàn "cứu hộ chậm trễ, sao không mời quốc tế, cụ thể là Mỹ, sĩ diện gì tầm này. Hay là sợ nhục nhã". Này cô giáo! Hoa Kỳ cách Việt Nam nữa vòng trái đất, nếu họ đem người và phương tiện đến nơi thì chắc chắn là quá trễ. Nước Mỹ là đất nước đứng đầu về kinh tế cũng như công nghệ thế nhưng họ không phải là thần tiên, có thể dùng phép màu để cứu rỗi.
Ống bê tông nằm sâu dưới lòng đất 35 m, muốn lấy lên được và đảm
bảo không có sai sót, ảnh hưởng tới cháu bé, là điều rất khó khăn, phức tạp.
Những người có lương tri đều hy vọng lực lượng chức năng nhanh chóng hoàn thành
nhiệm vụ và cầu cho cháu bé phúc lớn, mạng lớn. Là giáo viên mà phát biểu không
có tý hàm lượng chất xám nào, mang tư duy nhờ vả, nô lệ. Kiều Thị Giang chắc
mang trong mình dòng máu thờ ngoại bang của Lê Chiêu Thống, Nguyễn Ánh, Ngô
Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu...đầu sinh ra chắc chỉ để đội nón. Khổng Phu Tử
ngày xưa có học trò tên Mỗ, học hành dốt nát, tâm địa đen tối. Khổng Tử cho
rằng, Mỗ làm quan thì chỉ là quan bé, cùng lắm thì chỉ hại được vài ấp là cùng,
làm tướng thì cùng lắm chỉ hại được một thành, làm giặc thì văn dốt, vũ dát
cũng chẳng hại được ai nhưng khi biết Mỗ về nước Đằng để làm thầy thì Khổng Tử
vội vàng đuổi theo ngăn lại. Mỗ đã dốt lại mang tâm địa xấu xa, làm thầy thì
giết cả một thế hệ. Thế mới biết làm thầy, cô giáo thật khó. Ngữ như Kiều Thị
Giang thì giống Mỗ khi xưa. Nguy hại./.
Cô giáo mà nghĩ như vậy thì hết chỗ nói rồi
Trả lờiXóa