Tất cả những viên gạch để xây dựng các công trình trên Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đều được in hình Quốc huy khẳng định chủ quyền Việt Nam ❤ Viên gạch được thiết kế rất đặc biệt và được nung theo đơn đặt hàng riêng: gạch chỉ có hai lỗ, rất dày và nặng khoảng 1kg. Điểm nhấn ấn tượng nhất là được in nổi hình quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một trong những viên gạch đầu tiên được vận chuyển ra xây dựng chùa ở đảo Song Tử Tây, ngôi chùa đầu tiên của Quần đảo Trường Sa. Những viên gạch được nâng niu, cẩn trọng từng động tác khi chuyển xuống đảo.
Ở thời khắc sinh tử,
mọi lời chê bai hay đánh giá xin đừng tự tiện nói ra… Ai mà tin được một thằng
bé 10 tuổi lại có thể vừa lọt xuống trụ bê tông sâu 35 mét, lòng ống chỉ 25cm,
vừa hơn một gang tay, nghĩ thôi cũng đã hiểu thằng bé ốm tới mức nào. Dường như
vụ việc lần này đã thu hút sự quan tâm hàng triệu người Việt Nam, hầu như tất cả
đều mong ngóng em trở về, nhưng cũng có không ít những lời bình phẩm không hay.
Có người bảo công tác sao mà chậm trễ, rằng nước mình còn chậm, còn rề rà.
Nhưng nên nhớ đội cứu hộ lần này đã huy động cả quân khu 9 và lực lượng công
binh tham gia, mọi nguồn lực có thể để giúp em đều đã có đủ. Điều không may là
địa điểm em gặp nạn địa chất quá phức tạp để xử lý, gần sông và không thể để
bùn đất tràn vào, khi trụ bê tông em lọt xuống được ghép bởi nhiều mối nối khác
nhau. Để kéo được trụ cọc lên, cần tới lực 150 tấn, không có thiết bị làm được
việc này. Việc cứu hộ có diễn tiến mới khi máy khoan cộc nhồi chuyên dụng được
huy động từ H.Tháp Mười cách đó vài chục km đã được điều đến hiện trường bằng
đường thủy. Hàng trăm con người làm không nghỉ bất kể ngày đêm, mong chúng ta đừng
tùy tiện nói sao không làm này, làm kia, vì mọi thứ có thể làm đều đã làm cả rồi.
Hơn 90 tiếng trôi qua, cơ quan chức năng vẫn đang cố gắng đưa em lên, oxy được
bơm xuống, đồ ăn cũng được đưa vào, nhưng tiếng thưa chẳng còn phản hồi lại. Ba
mẹ, người thân em dường như đã khóc cạn cả nước mắt. Không gì kinh khủng hơn ngồi
ngóng con trong vô định khi biết rõ con mình đang gặp nguy hiểm cả. Cũng đừng
trách ba mẹ em để em đi lụm sắt vụn, cái nghèo mà, nhiều khi nó không cho con
người lựa chọn. Ba mẹ nào chẳng thương con, có chăng vì cái nghèo nên đôi khi
chẳng theo sát em được tử tế. Còn những bạn bảo là do thằng bé vào công trường
trộm sắt đem bán. Bảo vệ đuổi ra, lại rình lúc người ta ăn trưa, lại lẻn vào.
Cũng đúng thôi, nhưng sắt vụn vương vãi ở công trường, gọi là sắt cũng được, mà
gọi là phế liệu thì là phế liệu thôi. Tuổi thơ ai không có những lúc theo bè bạn
rong ruổi này kia, kiếm ít phế liệu đổi lấy kem, lấy kẹo? Suy nghĩ của tụi nhỏ
còn dại lắm, mong bạn đừng nặng lời, xót lắm. Những bước cứu hộ đã sắp có kết
quả, giờ đưa được em lên, để em sống được cần đến điều hơn cả phép màu, mình
tin và muốn tin vào điều đó.
Hạo Nam, dù thế
nào, em cũng sắp được về cạnh bên gia đình, ba mẹ rồi. Mọi người thương em.

bài viết rất hấp dẫn
Trả lờiXóa