Để có chiến thắng ngày 30/4/1975, nhân dân Việt Nam yêu
nước chân chính phải đấu tranh kiên cường, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng và
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiến thắng đó thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức
sống mãnh liệt của văn hóa và con người Việt Nam, không chỉ dân tộc Việt Nam mà
nhân loại tiến bộ trên thế giới đều thừa nhận, trân trọng, tự hào và ngưỡng mộ.
Ngày toàn thắng 30/4/1975 đi vào lịch sử dân tộc như một sự kết thúc chiến lược vô song, trở thành biểu tượng cho trí tuệ và tinh thần Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc ta và của nhân loại tiến bộ trên thế giới; giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây là kết quả sự hy sinh, nỗ lực to lớn toàn dân tộc trong cuộc đấu trí và đấu lực quyết liệt, lâu dài giữa ta và địch; của sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chỉ huy ở tầm vĩ mô kết hợp với hoạt động chiến đấu cụ thể của từng cán bộ, chiến sĩ ở từng chiến trường, đơn vị.
Tuy nhiên vẫn có những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị,
ý nghĩa sự kiện 30/4/1975 như:
Luận điệu đòi “định danh
lại ngày 30/4 cho phù hợp” vì không chấp nhận 30/4 là ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước. Họ lý giải một cách xuyên tạc rằng: Gọi ngày 30/4 là “ngày
giải phóng” thì mơ hồ vì không thể có miền Bắc đi giải phóng cho miền Nam; gọi là
“Ngày thống nhất” thì rất khiên cưỡng vì Việt Nam DCCH và Việt Nam cộng hòa là
hai nước khác nhau; gọi là “Ngày hòa bình” sao được vì đất nước đến nay vẫn
chưa có hòa bình; gọi là “Ngày hữu nghị” cũng không đúng vì tiếp đó còn đánh
nhau với Campuchia và Trung Quốc; không thể gọi là “Ngày độc lập” vì chưa có
độc lập, cũng không thể gọi là “Ngày tự do” vì mãi đến năm 2013 Hiến pháp mới
dè dặt bổ sung về “quyền con người, quyền công dân”; gọi là “Ngày hòa giải”,
“Ngày hòa hợp”, “Ngày nô lệ”, “Ngày quốc hận”, “Ngày đen tối” đều không chuẩn.
Từ đó, họ đề xuất gọi 30/4 là “Ngày nói thật” để cho mọi người được nói lên sự
thật.
Lại có những thông tin
sai lệch, xuyên tạc, bóp méo cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Từ việc phủ nhận ý nghĩa lịch sử của
sự kiện 30/4/1975, họ lấn sang phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới đất nước
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; đổ tội cho Hồ Chí Minh “du nhập chủ nghĩa
cộng sản vào Việt Nam dẫn đến tình cảnh huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt
1954-1975”. Họ hết lời ca ngợi Việt Nam cộng hòa mà không hề nhận thấy bản chất
“Cõng rắn cắn gà nhà”, “Rước voi về giày mả tổ”.
Có người còn tung video
clip lên facebook đưa tin: “Phải gọi là Mặt trận xâm lược nước Việt Nam Cộng
hòa chứ không phải là Mặt trận giải phóng miền Nam; không được gọi là giải
phóng và thống nhất mà phải gọi là cộng sản Việt Nam xâm lược, cướp nước Việt
Nam cộng hòa”. Thậm chí, họ xuyên tạc rằng, “sự kiện 30/4 là nỗi nhục chứ không
phải là niềm vui cho cộng sản Việt Nam”; họ tráo trợn bôi nhọ truyền thống dân
tộc: “Một dân tộc với tinh thần bạc nhược, nô bộc. Giặc đến biên cương: ta mở
ngỏ. Giặc xâm chiếm biển đảo: ta cúi đầu dâng nạp. Giặc vào nhà: ta cung kính,
tôn thờ”...
Tất cả những luận điệu
trên đều nhằm xuyên tạc bản chất, tính chất chính nghĩa cuộc kháng chiến chống
xâm lược của nhân dân ta, cho rằng đây là cuộc nội chiến nhằm phủ nhận ý nghĩa
“giải phóng đất nước”; phủ nhận giá trị, ý nghĩa sự kiện 30/4 trong bối cảnh xã
hội hiện nay; phủ nhận chiến thắng, bi kịch hóa số phận một nhóm người bị mất
mọi quyền lợi sau 30/4 để đổ vấy “tội ác của cộng sản”; …
Một bên là nước Việt Nam
Dân chủ cộng hòa, toàn thể những người yêu nước chân chính dưới sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện mục tiêu độc lập,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, hướng tới xây dựng chế độ xã hội: dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Còn một bên là chế độ Việt Nam cộng
hòa lệ thuộc vào tiền bạc, cố vấn, vũ khí, quân sự của Mỹ để chống lại mục tiêu
thống nhất Tổ quốc, giết hại nhân dân, nả súng vào nòi giống, phản hại công lao
của tổ tiên để thực hiện âm mưu chia cắt đất nước.
Đối với những người đi
theo đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài 21 năm (1954-1975) là hành động chính
nghĩa vì nó bảo vệ lợi ích Tổ quốc, thực hiện nguyện vọng ngàn đời của dân tộc
Việt Nam. Đối với thế hệ người Việt sinh trước và sau ngày 30/4/1975, nếu là
người có học, được giáo dục tử tế đều biết trân trọng giá trị, ý nghĩa sự kiện
30/4/1975. Đối với người nước ngoài yêu chuộng hòa bình, quý trọng đất nước
Việt Nam anh hùng, đều ngưỡng mộ, khâm phục sức sống của dân tộc Việt Nam và
trí tuệ, bản lĩnh của người Việt Nam. Qua đó, cho chúng ta hiểu thêm về hành
động phản quốc, nhận rõ bộ mặt của những kẻ nuôi cấy hận thù, kẻ phá hoại con
đường phát triển đất nước Việt Nam hiện nay.
Mỗi năm, đến dịp 30/4,
những người có tư tưởng, nhận thức, hành động đúng đắn vì nước, vì dân đều luôn
tự hào, vui mừng ôn lại sự kiện trọng đại này. Nhưng, kẻ theo giặc, phản bội Tổ
quốc lại thêm một lần uất ức, nhục nhã, đau buồn. Điều quan trọng là chúng ta
giáo dục cho hậu thế tránh lặp lại hành động không tốt đẹp, ảnh hưởng đến lợi
ích quốc gia – dân tộc như đã diễn ra trong quá khứ.
Mỗi chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác và đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của bọn phản động và các phần tử cơ hội chính trị.
Trả lờiXóa