Thế nào là “Cách mạng màu” (colour
revolution)? Đây
là vấn đề không còn xa lạ với chúng ta. Nó là khái niệm từ phương Tây dùng để chỉ các
phong trào biểu tình quần chúng, các cuộc chính biến do các thế lực bên ngoài
kích động (trước tiên) tại một số quốc gia thuộc Liên Xô (trước kia) và Đông Âu
trong thập niên cuối thế kỷ 20. Đầu tiên là cuộc “cách mạng nhung” (1989) làm
tan rã Liên bang CHXHCN Tiệp Khắc (trước kia); “cách mạng màu” ở Nam Tư (2000); “cách mạng hoa hồng” tại
Gruzia (2003); “cách mạng cam” tại Ukraine (2004); “cách mạng hoa tulip” ở
Kyzgyzstan (2005)...
Điểm chung của các cuộc “cách mạng màu” là gây
ra các cuộc biểu tình với sự tham gia của đông đảo người dân, đặc biệt là giới
trẻ dễ bị kích động, có sự can thiệp ngấm ngầm nhưng mạnh mẽ của các thế lực
bên ngoài, với khẩu hiệu kêu gào đòi lật đổ các chính quyền bị cho là tham
nhũng, độc tài.
Thực chất phía sau những cái tên mỹ miều trên là âm mưu tạo ra các chấn động xã hội,
tác động mạnh đến nhận thức tâm trí của người dân để lôi kéo, tổ chức biểu
tình. Khi biểu tình lan rộng và thu hút nhiều người tham gia, kẻ chủ mưu sẽ
dùng các thủ đoạn để chuyển từ đấu tranh bất bạo động, ôn hòa ban đầu thành bạo
động và lật đổ chính
quyền.
Trong những năm qua,
phương tây và các thế lực thù địch thường xuyên nuôi dưỡng mưu đồ phá hoại,
triệt để lợi dụng những nguyên cớ cụ thể từ những sai sót của chính quyền và
các cán bộ hư hỏng, vin vào những yếu tố bất lợi từ bên ngoài để thực hiện mưu
đồ đen tối nhen lên các “đốm lửa” hòng thổi bùng lên cái gọi là “cách mạng màu” như đã từng diễn ra ở một số
quốc gia thuộc Liên Xô (trước đây), Đông Âu hay ở khu vực Trung Đông và Bắc
Phi.
Thực tế tại Viết Nam, có nhiều phong trào kêu gọi
người dân bằng những mỹ từ đẹp đẽ: hướng về biển, đảo quê hương, bảo vệ màu
xanh đất Việt, chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, đấu tranh
vì thành phố văn minh, loại bỏ các dự án “ăn cả vào tương lai”... Tuy nhiên,
điều dễ thấy là những chủ đề rất tốt đẹp và tiến bộ này thường được các thế lực
thù địch “lồng ghép” những luận điệu xuyên tạc, kích động người dân Việt Nam,
nhất là giới trẻ xuống đường, tụ tập biểu tình ở một số nơi nhạy cảm như
trước các cơ quan đảng, chính quyền, đại sứ quán ở các thành phố lớn để tạo dư luận xã hội kêu gọi
nhân dân xuống đường biểu tình, hòng gây bạo loạn. Có thể nêu những vụ điển
hình như: Tháng 5 và tháng 6-2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981
vào vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt
Nam, một bộ phận người dân đã bị lôi kéo tham gia vào các cuộc tụ tập đông
người trái phép. Năm 2016, vụ Formosa gây nhiễm độc biển và làm cá chết hàng
loạt ở các tỉnh miền Trung cũng được sử dụng để kích động kêu gọi biểu tình,
thực hiện cuộc “cách mạng cá”. Ngày 10-6-2018, lợi dụng cớ
phản đối dự Luật Đặc khu, chúng lại lôi kéo, kích động người dân tụ tập đông
người trái phép gây ra các hành vi vi phạm pháp luật ở Bình Thuận. Gần đây nhất, lợi dụng
chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với các tù nhân được đặc xá
nhân ngày Quốc khánh 02/9. Các thế lực thù địch đã vu cáo, ở Việt Nam, “tù nhân
chính trị, tù nhân lương tâm” bị phân biệt đối xử, không có cơ hội được đặc xá,
giảm án…v.v. Những kẻ đứng sau những hành vi vi phạm
pháp luật đều dùng chung nhiều thủ đoạn thâm độc để tạo những hành động “lật đổ
chính trị trong hòa bình”, dùng phương thức giành chính quyền bằng biểu tình
nhằm mục đích chuyển hóa chế độ, lật đổ chính quyền.
Để ngăn chặn nguy cơ “cách mạng màu”, trước
hết chúng ta cần phải nhận rõ những yếu tố chủ quan. Để người dân tin và không
bị các thế lực thù địch lôi kéo, về chính trị cần nâng cao vai trò lãnh đạo của
Đảng. Để lấy lại và tăng cường niềm tin của nhân dân, cần phải giải quyết tận
gốc tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, xa
dân, tham nhũng. Cần tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị
cơ sở, bảo đảm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc
biệt là ở những vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa - những vùng dễ bị kẻ
địch tấn công. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, khắc phục kịp thời
nguy cơ phân hóa, mâu thuẫn, chấn chỉnh các biểu hiện suy thoái, phai nhạt lý
tưởng và xử lý nghiêm minh các hành vi sai trái, lạm dụng chức quyền, tham
nhũng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân.
Chúng ta có thể nhận
thấy! Tất cả các quốc gia trên thế giới, môi trường hòa bình, an toàn
và ổn định luôn là tiền đề để phát triển bền vững. Để đạt mục tiêu xây dựng đất
nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh, chúng ta kiên quyết làm thất bại những âm
mưu gây “cách mạng màu”, giữ vững ổn định để thực hiện thắng lợi chiến lược
phát triển.
Các thế lực thù địch rất điên cuồng chống phá Việt Nam; chúng dùng mọi thủ đoạn để chống phá; chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước luận điệu sai trái của kẻ thù để không bị mắc bẫy của chúng.
Trả lờiXóa