Ý
NGHĨA LỊCH SỬ NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN
Bước
vào năm 1972, sau những thất bại nặng nề của các chiến lược quân sự của Mỹ ở Việt
Nam như: Chiến tranh đặc biệt; chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh,
Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã ra lệnh mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không
quân và hải quân đối với miền Bắc Việt Nam. So với cuộc chiến tranh phá hoại lần
thứ nhất dưới thời kỳ chính quyền Johnson, cuộc chiến tranh phá hoại của chính
quyền Nixon đã vượt xa về quy mô, tốc độ và cường độ đánh phá, nhất là địch đã
sử dụng phổ biến, tập trung nhiều loại máy bay hiện đại như B52, F.111. Mặc dù
đế quốc Mỹ ném bom đánh phá ác liệt, nhưng quân dân miền Bắc vẫn vững vàng vượt
qua mọi khó khăn, thử thách do địch gây ra, tiến hành đánh trả, tiêu diệt nhiều
máy bay, diệt và bắt sống nhiều giặc lái địch. Trên thế giới, và trong chính nước
Mỹ làn sóng phản đối chiến tranh ở Việt Nam rất mạnh mẽ. Đó thực sự là những
đòn giáng mạnh vào chính quyền hiếu chiến Nixon. Mỹ và chính quyền Sài Gòn ngày
càng lún sâu vào thế bị động, thất bại. Tình hình thực tế buộc chính quyền
Nixon nhanh chóng tìm giải pháp đi đến ký kết một hiệp định hòa bình, chấm dứt
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Tổng
thống Nixon và cố vấn an ninh Mỹ Kissinger phải thừa nhận là không thể có một
giải pháp quân sự cho cuộc chiến tranh; vì vậy, họ cố gắng đạt tới một trạng
thái không phân thắng bại trên chiến trường; cô lập Việt Nam dân chủ cộng hòa với
các nước cộng sả và đi đến một giải pháp chính trị qua thương lượng. Tuy nhiên,
với bản chất ngoan cố, hiếu chiến, Nixon tuyên bố, rằng ông ta chỉ muốn đạt được
giải pháp chính trị thông qua “thương lượng trên thế mạnh”, ép buộc Việt Nam phải
ký kết một hiệp định hòa bình có lợi cho Mỹ.
Từ
giữa tháng 11-1972, sau khi trúng cử tổng thống nhiệm kỳ hai, Nixon ngày càng
thể hiện rõ bản chất của mình khi ráo riết xúc tiến kế hoạch leo thang chiến
tranh. Thực hiện mưu đồ thương lượng trên thế mạnh, chính quyền Nixon đi đến một
“cố gắng cuối cùng” bằng quân sự: tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược
(chủ yếu bằng máy bay B52) đánh vào Hà Nội, Hải Phòng mang tên chiến dịch
Linebacker II. Cuộc tập kích chiến lược của không quân Mỹ diễn ra từ 18 đến
29-12-1972. Trong 12 ngày đêm tiến hành cuộc tập kích, Mỹ đã huy động đến mức
cao sức mạnh không quân chiến lược và không quân chiến thuật của hai quân chủng
không quân và hải quân với hơn 700 lần chiếc B52, cùng hơn 1.000 lần chiếc máy
bay chiến thuật, ném gần 30.000 tấn bom đánh phá tập trung, ồ ạt xuống các mục
tiêu quân sự, trường học, bệnh viện, khu phố đông dân, gây những tội ác vô cùng
dã man đối với nhân dân ta; đỉnh cao là việc sử dụng máy bay B-52 ném bom rải
thảm mang tính hủy diệt vào các khu đông dân cư ở thủ đô Hà Nội trong những
ngày từ 26 đến 29-12-1972. Xét trên cả ba khía cạnh pháp luật, đạo đức và thực
tiễn, việc ném bom hai thành phố kể trên đều là bất hợp pháp. Đánh bom dân thường
là vi phạm luật quốc tế và là tội ác chống lại loài người. Dư luận trong nước Mỹ
và trên thế giới kịch liệt lên án tội ác của chính quyền Nixon. Làn sóng đấu
tranh chống chính quyền Mỹ dâng cao mạnh mẽ.
Nhưng
cuộc tập kích ồ ạt bằng B52 của Mỹ đã vấp phải ý chí sắt đá của quân và dân ta.
Trong 12 ngày đêm quân và dân ta chống trả quyết liệt, Mỹ đã bị bắn rơi 81 máy
bay, trong đó có tới 34 chiếc B52 - vũ khí chiến lược của Mỹ bấy giờ. Nhiều phi
công Mỹ bị bắt. Cuộc tập kích đường không bằng B52 của Mỹ đã thất bại thảm hại.
Tin máy bay B52 bị bắn rơi, giặc lái bị diệt từ Việt Nam dội về Oa-sinh-tơn như
cú sét giáng xuống Nhà Trắng và Lầu Năm Góc khiến Nixon choáng váng, Hội đồng
tham mưu trưởng liên quân và Bộ chỉ huy không quân chiến lược Mỹ rụng rời. Kết
cục sau cuộc tập kích là uy tín của Mỹ trên trường quốc tế bị giảm sút, thanh
danh nước Mỹ bị bôi nhọ. Liên đoàn thế giới các nhà khoa học cho rằng “các cuộc
ném bom khủng bố kinh tởm xuống các vùng đông dân nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa đã bôi nhọ thanh danh nước Mỹ”. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Mỹ G. Hôn nhận định:
“Kết quả việc Mỹ ném bom trở lại miền Bắc Việt Nam làm uy tín của Mỹ trên thế
giới tụt xuống mức thấp chưa từng có”. Tổn thất quá nhiều, lại bị nhân dân
trong nước Mỹ và trên thế giới phản đối kịch liệt, Mỹ đã phải chấm dứt không điều
kiện cuộc tập kích, để rồi buộc phải chấp nhận thêm cuộc thua trên bàn đàm phán
ở Paris: cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
của Việt Nam, cam kết sẽ không dính líu về quân sự hoặc can thiệp vào công việc
nội bộ của miền Nam Việt Nam, cam kết rút hết quân Mỹ và quân các nước đồng
minh của Mỹ về nước... Đây là một trong các điều kiện để nhân dân ta tiến lên
đánh cho "ngụy nhào", giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất
nước.
Cuộc
chiến đấu sinh tử với “giặc trời” Mỹ trong 12 ngày đêm đã minh chứng cho khối
óc sáng tạo phi thường, trí thông minh và bản lĩnh của con người Việt Nam thời
đại Hồ Chí Minh. Ra-đa P35 “vạch nhiễu tìm thù”, máy bay tiêm kích MiG bé nhỏ bắn
rơi B-52, tên lửa SAM 2 và cả khẩu súng trường bắn rơi “con ma”, “thần sấm”.
Con người Việt Nam bằng ý chí học hỏi vươn lên, với lòng dũng cảm, trí thông
minh và sức sáng tạo đã làm cho tất cả vũ khí có trong tay đều phát huy tác dụng.
Không dừng lại ở kỹ thuật sử dụng đơn thuần mà phát triển thành nghệ thuật phối
hợp các loại vũ khí, tạo ra “lưới lửa” phòng không dày đặc, nhiều tầng, nhiều lớp,
vòng trong, vòng ngoài, khiến cho đối phương bất ngờ, khiếp đảm và phải chịu trận.
Có thể nói, thắng lợi “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” thực sự là nét tiêu
biểu cho phẩm chất mới của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí MinhBước vào năm
1972, sau những thất bại nặng nề của các chiến lược quân sự của Mỹ ở Việt Nam
như: Chiến tranh đặc biệt; chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh, Tổng
thống Mỹ Richard Nixon đã ra lệnh mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân
và hải quân đối với miền Bắc Việt Nam. So với cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ
nhất dưới thời kỳ chính quyền Johnson, cuộc chiến tranh phá hoại của chính quyền
Nixon đã vượt xa về quy mô, tốc độ và cường độ đánh phá, nhất là địch đã sử dụng
phổ biến, tập trung nhiều loại máy bay hiện đại như B52, F.111. Mặc dù đế quốc
Mỹ ném bom đánh phá ác liệt, nhưng quân dân miền Bắc vẫn vững vàng vượt qua mọi
khó khăn, thử thách do địch gây ra, tiến hành đánh trả, tiêu diệt nhiều máy
bay, diệt và bắt sống nhiều giặc lái địch. Trên thế giới, và trong chính nước Mỹ
làn sóng phản đối chiến tranh ở Việt Nam rất mạnh mẽ. Đó thực sự là những đòn
giáng mạnh vào chính quyền hiếu chiến Nixon. Mỹ và chính quyền Sài Gòn ngày
càng lún sâu vào thế bị động, thất bại. Tình hình thực tế buộc chính quyền
Nixon nhanh chóng tìm giải pháp đi đến ký kết một hiệp định hòa bình, chấm dứt
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Tổng
thống Nixon và cố vấn an ninh Mỹ Kissinger phải thừa nhận là không thể có một
giải pháp quân sự cho cuộc chiến tranh; vì vậy, họ cố gắng đạt tới một trạng
thái không phân thắng bại trên chiến trường; cô lập Việt Nam dân chủ cộng hòa với
các nước cộng sả và đi đến một giải pháp chính trị qua thương lượng. Tuy nhiên,
với bản chất ngoan cố, hiếu chiến, Nixon tuyên bố, rằng ông ta chỉ muốn đạt được
giải pháp chính trị thông qua “thương lượng trên thế mạnh”, ép buộc Việt Nam phải
ký kết một hiệp định hòa bình có lợi cho Mỹ.
Từ
giữa tháng 11-1972, sau khi trúng cử tổng thống nhiệm kỳ hai, Nixon ngày càng
thể hiện rõ bản chất của mình khi ráo riết xúc tiến kế hoạch leo thang chiến
tranh. Thực hiện mưu đồ thương lượng trên thế mạnh, chính quyền Nixon đi đến một
“cố gắng cuối cùng” bằng quân sự: tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược
(chủ yếu bằng máy bay B52) đánh vào Hà Nội, Hải Phòng mang tên chiến dịch
Linebacker II. Cuộc tập kích chiến lược của không quân Mỹ diễn ra từ 18 đến
29-12-1972. Trong 12 ngày đêm tiến hành cuộc tập kích, Mỹ đã huy động đến mức
cao sức mạnh không quân chiến lược và không quân chiến thuật của hai quân chủng
không quân và hải quân với hơn 700 lần chiếc B52, cùng hơn 1.000 lần chiếc máy
bay chiến thuật, ném gần 30.000 tấn bom đánh phá tập trung, ồ ạt xuống các mục
tiêu quân sự, trường học, bệnh viện, khu phố đông dân, gây những tội ác vô cùng
dã man đối với nhân dân ta; đỉnh cao là việc sử dụng máy bay B-52 ném bom rải
thảm mang tính hủy diệt vào các khu đông dân cư ở thủ đô Hà Nội trong những
ngày từ 26 đến 29-12-1972. Xét trên cả ba khía cạnh pháp luật, đạo đức và thực
tiễn, việc ném bom hai thành phố kể trên đều là bất hợp pháp. Đánh bom dân thường
là vi phạm luật quốc tế và là tội ác chống lại loài người. Dư luận trong nước Mỹ
và trên thế giới kịch liệt lên án tội ác của chính quyền Nixon. Làn sóng đấu
tranh chống chính quyền Mỹ dâng cao mạnh mẽ.
Nhưng
cuộc tập kích ồ ạt bằng B52 của Mỹ đã vấp phải ý chí sắt đá của quân và dân ta.
Trong 12 ngày đêm quân và dân ta chống trả quyết liệt, Mỹ đã bị bắn rơi 81 máy
bay, trong đó có tới 34 chiếc B52 - vũ khí chiến lược của Mỹ bấy giờ. Nhiều phi
công Mỹ bị bắt. Cuộc tập kích đường không bằng B52 của Mỹ đã thất bại thảm hại.
Tin máy bay B52 bị bắn rơi, giặc lái bị diệt từ Việt Nam dội về Oa-sinh-tơn như
cú sét giáng xuống Nhà Trắng và Lầu Năm Góc khiến Nixon choáng váng, Hội đồng
tham mưu trưởng liên quân và Bộ chỉ huy không quân chiến lược Mỹ rụng rời. Kết
cục sau cuộc tập kích là uy tín của Mỹ trên trường quốc tế bị giảm sút, thanh
danh nước Mỹ bị bôi nhọ. Liên đoàn thế giới các nhà khoa học cho rằng “các cuộc
ném bom khủng bố kinh tởm xuống các vùng đông dân nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa đã bôi nhọ thanh danh nước Mỹ”. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Mỹ G. Hôn nhận định:
“Kết quả việc Mỹ ném bom trở lại miền Bắc Việt Nam làm uy tín của Mỹ trên thế
giới tụt xuống mức thấp chưa từng có”. Tổn thất quá nhiều, lại bị nhân dân
trong nước Mỹ và trên thế giới phản đối kịch liệt, Mỹ đã phải chấm dứt không điều
kiện cuộc tập kích, để rồi buộc phải chấp nhận thêm cuộc thua trên bàn đàm phán
ở Paris: cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
của Việt Nam, cam kết sẽ không dính líu về quân sự hoặc can thiệp vào công việc
nội bộ của miền Nam Việt Nam, cam kết rút hết quân Mỹ và quân các nước đồng minh
của Mỹ về nước... Đây là một trong các điều kiện để nhân dân ta tiến lên đánh
cho "ngụy nhào", giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Cuộc
chiến đấu sinh tử với “giặc trời” Mỹ trong 12 ngày đêm đã minh chứng cho khối
óc sáng tạo phi thường, trí thông minh và bản lĩnh của con người Việt Nam thời
đại Hồ Chí Minh. Ra-đa P35 “vạch nhiễu tìm thù”, máy bay tiêm kích MiG bé nhỏ bắn
rơi B-52, tên lửa SAM 2 và cả khẩu súng trường bắn rơi “con ma”, “thần sấm”.
Con người Việt Nam bằng ý chí học hỏi vươn lên, với lòng dũng cảm, trí thông
minh và sức sáng tạo đã làm cho tất cả vũ khí có trong tay đều phát huy tác dụng.
Không dừng lại ở kỹ thuật sử dụng đơn thuần mà phát triển thành nghệ thuật phối
hợp các loại vũ khí, tạo ra “lưới lửa” phòng không dày đặc, nhiều tầng, nhiều lớp,
vòng trong, vòng ngoài, khiến cho đối phương bất ngờ, khiếp đảm và phải chịu trận.
Có thể nói, thắng lợi “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” thực sự là nét tiêu
biểu cho phẩm chất mới của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét