Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, là phương
pháp để giáo dục, rèn luyện đảng viên, là vũ khí sắc bén để chống tả khuynh và
hữu khuynh; uốn nắn những lệch lạc trong nhận thức; ngăn chặn suy thoái tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ; tư
tưởng chủ quan, nóng vội, duy ý chí; nói thẳng, nói thật; nhận rõ những khuyết
điểm, yếu kém, sai phạm… nhằm mục đích để xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống
nhất trong Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao đạo
đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, tăng cường đoàn kết, thống nhất từ
trong tư duy, nhận thức, lý tưởng đến hành động cách mạng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự phê bình và phê bình là để học cái
hay, tránh cái dở, chứ không phải để nói xấu nhau. Phê bình và tự phê bình là
để trị bệnh cứu người, dân chủ trong Đảng tốt hơn, kỷ luật cao hơn, cán bộ,
đảng viên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm hơn, làm cho mỗi tổ chức mạnh
hơn, lãnh đạo tốt hơn. Người thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện tự phê
bình và phê bình “như rửa mặt hàng ngày”, mỗi tổ chức đảng coi tự phê bình và
phê bình là công việc thường xuyên. Nêu cao tính tự giác, tính chiến đấu, tính
nêu gương, chân thành, thẳng thắn, khách quan, trung thực, làm rõ những ưu,
khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất những biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục
khuyết điểm...được như thế thì trong đảng sẽ không có bệnh mà “Đảng sẽ mạnh
khỏe vô cùng”
Thực trạng tính chiến đấu trong tự phê bình và
phê bình trong toàn Đảng ta hiện nay đã được đề cập rất rõ trong Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XI): “Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao
phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân
dân tin tưởng…”. Tuy nhiên, “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó
có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp,
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác
nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng,
chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy
tiện, vô nguyên tắc…”.
Trong những năm qua, thông qua việc tổ
chức quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI), sinh hoạt tự
phê bình và phê bình trong toàn Đảng từng bước đi vào nền nếp, chất lượng.
Thông qua sinh hoạt tự phê bình và phê bình, ý thức trách nhiệm cán bộ, đảng
viên không ngừng được nâng lên, nhiều yếu kém, khuyết điểm của cá nhân và tổ
chức đảng đã được phát hiện, đấu tranh, sửa chữa, khắc phục. Thông qua sinh
hoạt tự phê bình và phê bình, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức
đảng, đảng viên được nâng cao rõ rệt, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững
mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính
trị được giao. Tuy nhiên, qua sinh hoạt tự phê bình và phê bình ở nhiều chi bộ,
tổ chức cơ sở đảng cũng đã cho thấy những yếu kém, bất cập: nhận thức của một
số cán bộ, đảng viên về tự phê bình và phê bình còn hạn chế; việc chuẩn bị nội
dung sinh hoạt tự phê bình và phê bình của một số cấp ủy chưa cụ thể, chưa tập
trung vào những bất cập, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, xác định trách nhiệm
cá nhân và tập thể; tư tưởng “dĩ hòa vi quý” còn nặng nề ở một số đảng viên, tổ
chức đảng, dẫn đến tình trạng sinh hoạt hình thức, không đạt được mục đích, yêu
cầu đề ra...
Trong thời gian tới, để sinh hoạt tự phê
bình và phê bình đi vào thực chất, phát huy dân chủ, giữ vững được đoàn kết nội
bộ, giúp cán bộ, đảng viên không ngừng tiến bộ, bên cạnh việc tiếp tục tổ chức
quán triệt Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI), theo tôi, cấp ủy, người chủ trì các tổ
chức đảng phải chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt tự phê bình và phê bình, nâng
cao chất lượng điều hành sinh hoạt, tập trung vào các giải pháp sau:
Một là thường xuyên bồi
dưỡng, kiến thức mọi mặt, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cấp uỷ và đội ngũ
cán bộ, đảng viên về tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình
Bồi dưỡng kiến thức
mọi mặt và nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cấp ủy, đội ngũ cán bộ đảng viên
nhằm làm cho mọi cán bộ đảng viên nhận thức đúng đắn về tự phê bình và phê bình,
trên cơ sở đó xác định trách nhiệm, quyết tâm vượt qua những trở ngại, chiến
thắng tư tưởng trung bình chủ nghĩa, khắc phục tư tưởng đoàn kết xuôi chiều,
“dĩ hòa vi quý”.
Mục đích, ý nghĩa của sinh hoạt tự phê
bình và phê bình không gì khác là làm cho chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ
quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tăng cường đoàn kết nội bộ, các cá nhân, tổ
chức không ngừng tiến bộ. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: Mục đích của việc tự
phê bình và phê bình đó là “cốt để giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, giúp nhau
tiến bộ, tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ, làm cho công việc tốt hơn”.
Trong sinh hoạt tự phê bình và phê bình, mỗi cá nhân phải tự nguyện, tự giác
nói lên những yếu kém khuyết điểm của bản thân trước tập thể chi bộ, tiếp thu ý
kiến đóng góp với tinh thần cầu thị, coi đó là cơ hội để khắc phục khuyết điểm
và tiến bộ. Nhận thức về mục đích, ý nghĩa tự phê bình và phê bình còn được thể
hiện ở chỗ khi phê bình phải trên tinh thần đồng chí, đồng đội, thân thiện, vì
công việc chung, theo Bác: “phê bình phải thành khẩn, nghiêm trang, đúng mực”.
Đối với tổ chức đảng, Chủ tịch Hồ Chí
Minh từng nhấn mạnh: “... Đảng không phài từ trên trời rơi xuống, Đảng là
người, nên có sai lầm, tức là cũng có lúc khỏe mạnh, lúc ốm đau, bệnh tật. Đó
là lẽ thường tình, không vì thấy ốm đau mà phát sinh tư tưởng lo sợ, bi quan,
tuyệt vọng, giấu giếm bệnh tật trong mình”. Thông qua sinh hoạt tự phê bình và
phê bình, mỗi đảng viên phải có trách nhiệm tìm ra hạn chế, khuyết điểm trong
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, xây dựng
mối đoàn kết trong tập thể cấp ủy, chi bộ, tổ chức đảng, không vì nể nang mà né
tránh, che dấu khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
Việc giáo dục
nhận thức, xây dựng ý thức tự giác tự phê bình và phê bình phải được tiến hành
thường xuyên, sinh hoạt tự phê bình và phê bình phải được lồng ghép trong tất
cả các loại hình sinh hoạt (sinh hoạt tổ đảng, sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt
chuyên đề...).
Hai là phát
huy dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, duy trì chặt chẽ nền nếp chế độ tự phê bình và phê bình.
Thực hiện giải pháp này chính là xây dựng môi trường,
tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt tự phê bình và phê bình ở các chi bộ, tổ chức cơ sở đảng. Dân
chủ, tự phê bình và phê bình, có quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau. Dân chủ
là tiền đề, động lực thúc đẩy tự phê bình và phê bình. Không có dân chủ, không
thể có tự phê bình và phê bình đúng đắn. Ở tổ chức cơ sở đảng và chi bộ, cần
phát huy quyền dân chủ trực tiếp, để đảng viên thực hiện tự phê bình và phê
bình
Tính chiến đấu trong tự
phê bình và phê bình phụ thuộc đáng kể vào mức độ dân chủ trong tổ chức
cơ sở đảng và chi bộ, được thể hiện trong
sinh hoạt của chi bộ và các vấn đề được đưa ra thảo luận. Nếu sinh hoạt của chi bộ, tổ chức cơ sở đảng được tổ chức chu đáo, chặt chẽ và mọi
vấn đề được đưa ra bàn bạc trao đổi thảo luận một cách công khai thẳng thắn với
tinh thần trách nhiệm cao thì mức độ dân chủ của chi bộ, tổ chức cơ sở đảng càng
được mở rộng và phát huy, và như vậy tính chiến đấu trong tự phê bình và phê
bình ngày càng được nâng cao.
Cũng cần phải nhận
thức rằng, thực hiện tốt dân chủ ở chi bộ, tổ chức cơ sở đảng là
cơ sở để nâng cao tính chiến đấu trong trong sinh hoạt, dân chủ càng được mở
rộng, càng phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhưng dân chủ phải có kỷ
luật, có tổ chức, có sự lãnh đạo, mọi đảng viên phải nói và làm theo nghị
quyết. Kiên quyết chống dân chủ hình thức, vô tổ chức, vô kỷ luật, dân chủ đặt
ngoài sự lãnh đạo của tổ chức.
Ba là thường
xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm về nâng
cao tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của các chi bộ
Kiểm tra, giám sát là
những chức năng lãnh đạo của Đảng, một nội dung quan trọng bảo đảm cho chủ
trương, đường lối của Đảng được thực hiện trên thực tế một cách có hiệu quả. Quy
trình lãnh đạo của Đảng bao gồm các khâu, từ việc xây dựng đường lối đến tổ
chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết rút kinh nghiệm việc thực
hiện đường lối đó để tiếp tục bổ sung cho đường lối được hoàn thiện hơn. Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã chỉ rõ: “Tập trung kiểm tra, giám
sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, luật pháp,
chính sách của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế
làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong đảng, giữ gìn đoàn kết nội
bộ; việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm
chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…”
Kiểm tra, giám sát
việc chấp hành đường lối là một trong những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng.
Lãnh đạo mà không có kiểm tra, giám sát coi như không có lãnh đạo. Đánh giá về
vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, Chủ tịch Hồ Chi Minh đã chỉ rõ; “Muốn
chống bệnh quan liêu, bàn giấy, muốn biết các nghị quyết có được thi hành
không, thi hành có đúng không, muốn biết ai ra sức làm, ai làm qua chuyện, chỉ
có một cách là khéo kiểm soát, kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra
hết, hơn nữa, kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định mất đi”.
Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, công tác
sơ tổng kết, rút kinh nghiệm về nâng cao tính chiến đấu trong tự phê bình và
phê bình của các chi
bộ, tổ chức cơ sở đảng là một trong những giải pháp cơ bản, góp phần
trực tiếp nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, bí thư và mọi đảng viên trong thực
hiện tự phê bình và phê bình ở các chi bộ, tổ chức cơ sở đảng. Nếu tổ chức rút kinh
nghiệm hoạt động tự phê bình và phê bình một cách kịp thời, chặt chẽ, khoa học
thì sẽ thu được những kiến thức, kinh nghiệm thiết thực và bổ ích. Nghị quyết
Trung ương 5 khóa IX của Đảng chỉ rõ: “Coi trọng việc tổng kết thực tiễn trong nghiên cứu lý luận và trong hoạt
động của các cấp ủy đảng, coi tổng kết thực tiễn là nhiệm vụ thường xuyên của
các cấp, các ngành”.
Thông qua sơ, tổng
kết, rút kinh nghiệm giúp cho cấp ủy, bí thư và từng đảng viên thấy được những
mặt mạnh, mặt yếu, những yếu tố cần phát huy và những nội dung không còn phù
hợp cần phải khắc phục, loại bỏ.
Tóm lại, cả trên phương diện lý luận, thực
tiễn, xét cả về lý và tình, tự phê bình và phê bình vẫn là quy luật tồn tại,
phát triển của Đảng, là “phương thuốc” tốt nhất để sửa chữa, khắc phục những
hạn chế, sai lầm, khuyết điểm và chữa mọi “bệnh tật” trong Đảng, là biện pháp
căn bản để giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng, củng cố sự
đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Đây là khâu mấu chốt nhất, nhưng cũng là
khâu có nhiều khó khăn nhất; bởi nó đòi hỏi mỗi người phải tự phân tích, mổ xẻ
những ưu, khuyết điểm của chính bản thân mình, phải nhận xét, đánh giá về người
khác. Nếu không thật sự tự giác, chân thành, công tâm; không hết lòng vì sự
nghiệp chung, không có dũng khí và không thực sự cầu thị thì không thể thực
hiện có hiệu quả.
Vì vậy, vấn đề
quan trọng đặt ra là các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là
cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần nhận thức và gương mẫu thực hiện đúng mục
đích, yêu cầu, phương châm, nguyên tắc, phương pháp, cách thức thực hiện tự phê
bình và phê bình trong Đảng với thái độ tự giác, chân tình và tinh thần cầu thị
nhất.
Lương
Hữu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét