Cách đây 72 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch
Hồ Chí Minh nhân dân ta đã làm cuộc tổng khởi nghĩa trong cả nước giành thắng lợi,
đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, phong kiến, lập nên Nhà nước Việt
Nam dân chủ Cộng hòa. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã để lại nhiều
bài học kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện
nay, đặc biệt là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Nhìn lại lịch sử, có thể thấy rằng kết hợp sức mạnh
dân tộc với sức mạnh thời đại trong Cách mạng tháng Tám là cả một nghệ thuật
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự vận dụng và phát
triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện thực tiễn Việt
Nam. Để có được thắng lợi nhanh chóng của cách mạng như vậy, phải dựa vào sức
mình là chính trong điều kiện Việt Nam là quá trình chuẩn bị công phu để đón thời
cơ cách mạng ngàn năm có một. Quá trình đó gắn liền với hoạt động cách mạng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khác với các nhà yêu nước tiền bối, Hồ Chí Minh khẳng
định cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Tư
duy đó được hình thành khi Hồ Chí Minh bắt gặp lý luận của chủ nghĩa Mác -
Lênin, Người khẳng định: “Trong thời đại ngày nay, cách mạng giải phóng dân tộc
là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản trong phạm vi toàn thế giới;
cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa
thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn”. Để thống nhất lãnh đạo cách mạng Việt
Nam, Người đã xúc tiến chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời
của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930.
Dưới sự ngọn cờ cách mạng vô sản, Đảng từng bước
đã tập hợp xung quanh mình một lực lượng cách mạng đông đảo. Từ năm 1930 đến
năm 1939 là giai đoạn Đảng ta lãnh đạo xây dựng và phát triển thực lực cách mạng,
phát huy tối đa sức mạnh toàn dân tộc nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giành
chính quyền. Tháng 9-1939, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, cách
mạng thế giới chuyển hướng tập trung giải quyết vấn đề dân tộc, chống lại chủ
nghĩa phát xít. Điều đó đã tác động mạnh mẽ đến tình hình chính trị tại Đông
Dương. Với quan điểm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa cách
mạng Việt Nam tiến lên, Đảng ta quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược nêu
cao vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu để phù hợp tình hình thế giới và điều
kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.
Đến tháng 5-1941, với sự chủ trì của Hồ Chí Minh, Hội
nghị Trung ương Đảng đã xác định chủ trương phải gấp rút xây dựng lực lượng
cách mạng và xác định sức mạnh của cách mạng Việt Nam bao gồm cả sức mạnh trong
nước và sức mạnh thời đại, sức mạnh trực tiếp và sức mạnh gián tiếp, lực lượng
chủ đạo và lực lượng hỗ trợ. Nghị quyết chỉ rõ: Tiền phong quân là vô sản giai
cấp Đông Dương; hậu bị quân trực tiếp ở trong nước có nông dân, các tầng lớp
nhân dân phản đế toàn quốc; ở ngoài nước có cuộc kháng chiến của nhân dân Tàu,
cuộc cách mạng dân tộc giải phóng của các dân tộc dưới ánh thống trị của Pháp -
Nhật, cuộc cách mạng của nhân dân Pháp, Nhật, Liên Xô…; hậu bị quân gián tiếp
có những mâu thuẫn ngấm ngầm và biểu lộ giữa phát-xít Nhật, Pháp, giữa tay sai
Pháp và tay sai Nhật, cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, cuộc chiến tranh thế giới.
Nhận thức và chủ trương sáng suốt đó của Đảng ta và Hồ Chí Minh đã mở ra thời kỳ
xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang, căn cứ địa ở trong nước, tranh thủ sức
mạnh ở ngoài nước, chuẩn bị tốt nhất cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền sắp
diễn ra.
Vào thời điểm đầu năm 1945 chính trường thế giới
có sự thay đổi lớn, tác động mạnh mẽ và đẩy nhanh sự chín muồi của thời cơ cách
mạng Việt Nam. Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đã làm cuộc đảo chính hất cẳng thực
dân Pháp để độc chiếm Đông Dương, tạo ra một tình thế khủng hoảng chính trị sâu
sắc. Nắm bắt thời cơ đó, ngày 12-3-1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã nhạy
bén, kịp thời ra bản Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của ta. Chỉ thị
xác định kẻ thù mới của nhân dân ta là phát-xít Nhật, nêu chủ trương phát động
cao trào kháng Nhật cứu nước, thực hiện khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền
từng bộ phận làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa sắp đến. Xác định chủ trương
như vậy, khẳng định rõ sức mạnh dân tộc là yếu tố quyết định đến sự thắng lợi của
cuộc kháng chiến sắp tới. Bên cạnh đó, Trung ương Đảng cũng đặc biệt quan tâm đến
vai trò của sức mạnh bên ngoài. Nhằm để tìm kiếm và tranh thủ sức mạnh bên
ngoài, tháng 2-1945 Hồ Chí Minh đã đi Côn Minh (Trung Quốc) để trực tiếp xây dựng
mối quan hệ với lực lượng Đồng Minh, tranh thủ sự giúp đỡ của họ. Một tổ điện
đài và sau đó một đơn vị quân đội Mỹ đã có mặt ở Tân Trào để cùng phối hợp với
Việt Minh chống phát - xít Nhật.
Đến đầu tháng 8-1945, các điều kiện cần thiết cho
một cuộc Tổng khởi nghĩa đã được Trung ương Đảng chuẩn bị xong. Tin tức về sự kết
thúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhất là việc Nhật chấp nhận các điền
khoản đầu hàng do Đồng Minh đưa ra, quân Nhật ở Đông Dương bị choáng váng, tê
liệt, chính phủ tay sai Trần Trọng Kim hoang mang cực độ… đã giúp Trung ương Đảng
nhận thấy đúng tương quan thế, lực giữa ta và địch có lợi đột biến cho ta.
Trong lúc đó, tình thế mới xuất hiện, quân đội Tưởng Giới Thạch đang ồ ạt kéo
vào miền bắc và thực dân Anh đang cho quân đội đổ bộ vào miền nam với danh
nghĩa là tước vũ khí quân đội Nhật, nhưng thực chất là để chiếm đóng nước ta và
giúp thực dân Pháp đặt lại ách thống trị ở Đông Dương.
Việc quân đội Đồng Minh đang ồ ạt kéo vào nước ta
đã gây ra một sức ép mạnh mẽ đối với quân đội Nhật và bọn tay sai của chúng,
nên về khách quan, nó như là một lực lượng hỗ trợ cho cuộc tổng khởi nghĩa của
ta. Tuy nhiên, tình thế này lại là một thách thức sống còn đối với cách mạng Việt
Nam nếu khi chúng kéo vào mà cuộc khởi nghĩa của chúng ta chưa hoàn thành. Đây
là một tình thế nhạy cảm, gấp gáp, nên sự kết hợp sức mạnh bên ngoài và bên
trong trong tổng khởi nghĩa lúc này đòi hỏi một năng lực lãnh đạo đặc biệt sắc
sảo, quyết đoán của Đảng ta.
Tình thế đó làm cho thời cơ của cuộc tổng khởi
nghĩa giành chính quyền của dân tộc ta chín muồi và rất thuận lợi, song nếu
không được chuẩn bị đủ lực lượng, không thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của quần
chúng, không chuyển hóa được sức mạnh dân tộc tạo thành bão táp cách mạng để
khuất phục kẻ thù, giành lấy chính quyền trong những khoảnh khắc vàng ngọc đó,
cơ hội thắng lợi của cách mạng vĩnh viễn chấm dứt. Bản chất của thời cơ thuận lợi
lúc này chính là thời điểm của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại được kết hợp
ở điểm “cực đại”. Không bỏ lỡ thời cơ, Đảng và Hồ Chí Minh đã lập tức phát động
cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước với ý chí lúc này thời cơ
thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng
phải kiên quyết giành cho được độc lập.
Trên thực tế, chỉ trong vòng nửa tháng, từ ngày 14
đến ngày 28-8-1945, dựa vào sức mạnh tổng hợp và thế thắng áp đảo, cuộc tổng khởi
nghĩa đã nổ ra và giành thắng lợi trong cả nước. Thắng lợi to lớn của Tổng khởi
nghĩa cách mạng Tháng Tám 1945 chính là thắng lợi của sức mạnh nhân dân được kết
hợp với yếu tố chín muồi, thuận lợi của nhân tố thời đại, được tổ chức thực hiện
bằng trí tuệ lãnh đạo sáng suốt, bản lĩnh và nhãn quan chiến lược vô cùng nhạy
bén của Đảng ta và Hồ Chí Minh.
Hơn bảy thập niên đã trôi qua nhưng hào khí của những
ngày tháng lịch sử đó vẫn hừng hực trong trái tim, khối óc của hàng triệu người
dân Việt Nam. Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thực tiễn Cách mạng tháng
Tám năm 1945 cho thấy: cách mạng Việt Nam là một bộ phận không tách rời của
cách mạng thế giới. Ngày nay, trong bối cảnh nước ta thực hiện nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì
yêu cầu kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc càng cao. Quan điểm xuyên suốt của Đảng ta là để bảo
vệ vững chắc Tổ quốc phải kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, tư
tưởng, quốc phòng, an ninh, văn hóa,... nhất là tăng cường sự phối hợp hoạt động
giữa quốc phòng với an ninh và đối ngoại, tạo sức mạnh tổng hợp để giữ vững độc
lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Đối với quốc phòng, an ninh, trên cơ sở dự báo
đúng tình hình quốc tế và trong nước, phải biết tạo thời cơ, nắm bắt thời cơ
trong hợp tác, hội nhập để tăng cường tiềm lực quốc phòng; kết hợp chặt chẽ sức
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động ngăn ngừa từ sớm, từ xa các nguy
cơ chiến tranh, xung đột; kịp thời phát hiện và triệt tiêu các nhân tố gây bất
lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cán bộ, đảng viên và
nhân dân phải nhận thức rõ quan điểm của Đảng là xây dựng nền quốc phòng tự vệ;
chúng ta tăng cường sức mạnh quốc phòng là nhằm để bảo vệ Tổ quốc, trước hết là
ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, xung đột; đồng thời, sẵn sàng đánh thắng
chiến tranh xâm lược và mọi hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ của Tổ quốc.
Bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời
đại để tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa cách mạng đi đến thắng lợi là một nội dung
lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đường
lối cách mạng của Đảng ta, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đưa cuộc cách mạng
tháng Tám năm 1945 đến thành công, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và xây dựng
CNXH trên đất nước ta. Giá trị của bài học quý báu này đã, đang và sẽ phát huy
tác dụng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN hiện
nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét