Cứ mỗi dịp tháng 7 về, khắp mọi nơi trên dải đất
hình chữ S thân yêu, người dân Việt Nam lại chờ đón một ngày rất đặc biệt: Ngày
Thương binh - Liệt sỹ 27 tháng 7, ngày toàn dân đền ơn đáp nghĩa đối với các
thương binh, liệt sỹ - những người đã anh dũng chiến đấu và hy sinh quên mình
vì nền độc lập, tự do, vì hòa bình của dân tộc.
Cách đây tròn 70 năm, vào ngày
27-7-1947, “Ngày Thương binh toàn quốc” (về sau đổi thành “Ngày Thương binh -
Liệt sỹ”) chính thức ra đời. Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi
Ban Thường trực của Ban tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc”. Trong thư Người
viết: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang san, sự nghiệp, mồ mả đền chùa, nhà thờ
của tổ tiên ta bị uy hiếp; cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe
đọa; của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập; ai là
người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng
ta? Đó là những chiến sỹ mà nay một số thành ra thương binh.Thương binh là
những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ
đồng bào, vì lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của đồng bào mà các đồng chí đó bị ốm
yếu.Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người anh hùng
ấy. Người vận động đồng bào nhường cơm, sẻ áo giúp đỡ thương binh. Bản thân Bác
đã xung phong góp 1 chiếc áo lót lụa của chị em phụ nữ đã biếu Người, 1 tháng
lương của Người, 1 bữa ăn của Người và của các nhân viên tại Phủ Chủ tịch cộng
là một ngàn một trăm hai mươi bảy đồng (1.127 đồng) để tặng thương binh.
Trong lời kêu gọi nhân “Ngày Thương binh toàn quốc”,
ngày 27 tháng 7 năm 1948, Hồ Chủ tịch nhấn mạnh: “... Thương binh và tử sỹ đã
hy sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh cho đồng bào.Để báo đáp công ơn đó, Chính phủ
phải tìm mọi cách để giúp đỡ anh em thương binh và đình tử sỹ.Tôi cũng rất mong
muốn đồng bào sẵn sàng giúp đỡ họ về mặt vật chất và tinh thần ...”.
Kể từ khi ngày 27 tháng 7 chính thức được chọn làm
“Ngày Thương binh - Liệt sỹ” đến nay, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu và
cũng là tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn” vốn là đạo lý tốt đẹp của
dân tộc ta từ hàng nghìn năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã hết lòng
giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ với tất cả sự biết ơn sâu sắc và chân
thành bằng nhiều hình thức phong phú như xây nhà tình nghĩa, xây và chỉnh trang
nghĩa trang liệt sỹ, xây nhà bia, lập vườn cây tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp
nghĩa, quỹ học bổng, quỹ chăm sóc y tế… Những việc làm ấy không chỉ được thực
hiện trong ngày 27 tháng 7 mà luôn được các cấp, các ngành chú ý thường xuyên,
chu đáo. Nhờ sự quan tâm này, khoảng 90% gia đình người có công đã có cuộc sống
ổn định, bằng hoặc hơn mức sống trung bình tại địa phương, con em và gia đình
người có công được học hành, nhiều em đạt thành tích cao trong học tập, công
tác.
Đáng chú ý là việc làm có ý nghĩa đặc biệt này đã
lan toả đến các em học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước. Phong trào
“Trần Quốc Toản” do Bác Hồ đề xướng với mục đích giúp đỡ các gia đình neo đơn,
gia đình thương binh liệt sĩ được các liên đội trường học phát động và thực
hiện rất đều đặn. Phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ” cũng được các em tham gia
hưởng ứng rất nhiệt tình. Đó chính là việc giáo dục tư tưởng cho thế hệ tương
lai của đất nước kế tục truyền thống đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn
quả nhớ người trồng cây”...
Chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm nhưng những vết
thương mà chiến tranh để lại cho mỗi người, mỗi gia đình, bạn bè và người thân
các thương binh, liệt sỹ vẫn còn đây. Những hy sinh mất mát của các anh hùng
liệt sỹ đã vĩnh viễn nằm lại ngoài chiến trường; những thương tật hành hạ người
thương binh vì một phần cơ thể các anh đã để lại ngoài trận địa; những nỗi đau
về thể xác mỗi khi trái gió trở trời và về tinh thần khi tuổi xuân đã hiến dâng
trọn vẹn cho dân tộc, nay trở về đã “quá lứa lỡ thì”, đành ở một mình của người
thanh niên xung phong; và nỗi đau mất mát tột cùng cũng như sự cô đơn vò võ,
cần nơi nương tựa của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Vẫn còn đây nỗi đau như tột
cùng của những người vợ mất chồng, những người cha, người mẹ mất con và cả
những đứa trẻ không bao giờ được gọi bố. Tất cả là minh chứng hùng hồn tố cáo
tội ác khôn cùng của chiến tranh. Biết đến bao giờ những vết thương tinh thần
và thể xác ấy mới có thể hàn gắn được. Dẫu biết vậy, những con người bình dị mà
anh hùng ấy vẫn không một chút nuối tiếc, ân hận bởi họ đã cống hiến đời mình
cho lý tưởng cao đẹp của cách mạng nước nhà, cho nền độc lập, tự do của dân
tộc, cho bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Họ đã sống cuộc đời có ý nghĩa vì
nước, vì dân. Những cống hiến to lớn ấy, một ngày 27 tháng 7 làm sao tri ân cho đủ? Việc làm
hàng ngày, thường xuyên của cả xã hội và cộng đồng chính là thể hiện sự biết ơn
đó đối với những người có công với cách mạng, với nước, với dân, với hy vọng bù
đắp một phần những mất mát, hy sinh của các thương binh, gia đình liệt sỹ, làm
dịu bớt phần nào những buồn đau trên cơ thể và trong trái tim những người con
anh hùng của dân tộc.
Năm 2017 là năm đánh dấu 70 năm Ngày Thương binh -
Liệt sỹ (27-7-1947 /27-7-2017). Trong những ngày tháng 7 này, thể hiện sự tri
ân, tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, trên khắp
mọi miền đất nước đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa đối với
thương binh, người có công và gia đình liệt sỹ. Đây là dịp để tôn vinh những
anh hùng, bà mẹ Việt Nam anh hùng đã đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng
đất nước, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân
tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ. Xin được cúi đầu trước linh
hồn những người đã hy sinh, quên mình vì Tổ quốc và xin được gửi lời tri ân tới
những gia đình thương binh, liệt sỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét