Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng
suốt, duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước ta là sự lựa chọn
tất yếu khách quan của lịch sử, là ý nguyện của toàn dân, là điều kiện tiên
quyết mọi thắng lợi của cách mạng Việt nam, là khởi nguồn cho sự hồi sinh vĩ
đại của dân tộc, đem lại ấm no, hạnh phúc cho muôn dân “Đất nước ta chưa bao
giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Do vậy,
dân tộc Việt Nam, Nhân dân Việt Nam tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam; kiên quyết đấu tranh bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của
các thế lực thù địch muốn lái nước ta theo chế độ đa nguyên, đa đảng để loại bỏ
vai trò lãnh đạo của Đảng; Việt Nam không cần và không chấp nhận đa nguyên, đa
đảng vì nó không mang lại hạnh phúc cho Nhân dân.
Hơn 90 năm qua, với công lao
to lớn đối với cách mạng Việt Nam, được toàn thể nhân dân thừa nhận, sự lãnh
đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội đã được hiến định trong Hiến pháp
1980, Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 2013. Tại Điều 4, Hiến pháp năm 2013 quy
định: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân,
đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại
biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả
dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng,
là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội…”. Đó là sự tin tưởng tuyệt
đối, thừa nhận vai trò lãnh đạo duy nhất, toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam
đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Nhân dân ta.
Không chấp nhận thành quả cách
mạng mà Nhân dân ta đã đổ bao xương máu để gây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng,
các thế lực thù địch, phản động đã dùng “trăm phương, ngàn kế” và những“mưu hèn,
kế bẩn” để chống phá ta, với mục tiêu là phủ nhận thành quả cách mạng, xóa bỏ,
triệt tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa Việt Nam theo quỹ
đạo của chủ nghĩa tư bản để phục vụ cho lợi ích của chúng.
Một trong trọng tâm, trọng
điểm chống phá quyết liệt nhất của các thế lực thù địch là về chế độ chính trị
tại Việt Nam, mà mục tiêu chống phá hàng đầu là hạ thấp và tiến tới xóa bỏ vai
trò lãnh đạo của Đảng. Chúng bằng nhiều cách tuyên truyền, thuyết phục, yêu cầu
Việt Nam nên theo “xu thế của thời đại” đó là thực hiện nền dân chủ tư sản,
chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Chúng lập luận, chế độ một Đảng
như ở nước ta sẽ dẫn tới độc quyền, mất dân chủ, là nguyên nhân kìm hãm sự phát
triển kinh tế - xã hội…
Vậy thực chất vấn đề ở đây là
gì? ở Việt Nam có mất dân chủ không? Việt Nam có cần đa nguyên, đa đảng không?
đa nguyên, đa đảng có mang lại hạnh phúc cho Nhân dân Việt Nam không?
v.v.
Trước hết cần hiểu thế nào là
Đa nguyên, đa đảng? Xuất hiện từ đâu? Bản chất của nó là gì?
Đa nguyên
chính trị là khuynh hướng xã hội học - triết học xuất hiện từ đầu thế kỷ XVIII.
Đa nguyên chính trị hiểu một cách đơn giản nhất là cho phép sự tồn tại của
nhiều trường phái triết học (chủ yếu là triết học tư sản), từ đó tất yếu dẫn
tới nhiều đảng phái chính trị trong xã hội cạnh tranh, tranh giành quyền ảnh
hưởng và quyền lãnh đạo xã hội, lôi kéo quần chúng đứng về phía mình. Trong một
giai đoạn lịch sử nhất định, đa nguyên, đa đảng cũng mang lại tính tích cực đối
với xã hội trong thời kỳ mà chủ nghĩa tư bản còn mang những yếu tố tiến bộ,
tích cực. Tuy nhiên, sau Cách mạng tháng
Mười Nga, thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, khi Đảng
Cộng sản nắm quyền lãnh đạo xã hội ở một số nước thì các học giả, chính trị gia
tư sản lại sử dụng chiêu bài đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để can thiệp vào
nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Chúng ra sức tuyên
truyền, thổi phồng và vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp về đa nguyên, đa đảng sẽ đem lại
nền dân chủ thật sự.
Về hình thức, chế độ đa nguyên
chính trị, đa đảng đối lập ở một số nước tư bản thì có vẻ như rất dân chủ,
nhưng bản chất thì có thật sự dân chủ không, có vì hạnh phúc của Nhân dân
không? Câu trả lời là không. Tuy đa nguyên, đa đảng có những mặt tích cực nhất
định như đã trình bày ở phần trên, nhưng một quốc gia thực hiện đa nguyên, đa
đảng không chắc chắn rằng với quốc gia đó sẽ có nền dân chủ thực sự. Ngược lại,
một nước chỉ duy nhất có một đảng lãnh đạo cũng không có nghĩa rằng đó là chế
độ độc tài, mất dân chủ. Do vậy không phải cứ đa nguyên chính trị, đa đảng đối
lập thì mới có dân chủ và không có đa nguyên, đa đảng thì không có dân chủ.
Bởi, bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về Nhân dân. Theo Hồ Chí Minh “dân
chủ là dân làm chủ, dân là chủ”. Theo đó, một đất nước có thể chế dù là nhất
nguyên hay đa nguyên, một đảng hay đa đảng, nhưng nếu chính đảng cầm quyền và
nhà nước bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân thì xã hội đó có dân chủ
thực sự. Dân chủ không phải tự nhiên mà có, mà phải trải qua cuộc đấu tranh bền
bỉ, lâu dài của nhân loại tiến bộ, được hoàn thiện và phát triển từng bước, chứ
dân chủ không phải là sản phẩm "của sự kêu gào" của một số phần tử cơ
hội, hữu khuynh trong xã hội.
Hiện nay đại đa số các nước tư
bản trên thế giới đều đang thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng, nhưng nhân dân
có được hưởng nền dân chủ thực sự không, đất nước có hòa bình, ổn định không
thì không ai dám chắc. Bởi, hiện có quá nhiều vấn đề, mâu thuẫn trong lòng chủ
nghĩa tư bản chưa thể khắc phục được, như: Phân hóa chênh lệch giàu nghèo ngày
càng lớn, mâu thuẫn dân tộc, sắc tộc, đấu đá tranh giành quyền lực trong nội
bộ, tình trạng nội chiến đẫm máu diễn ra ở nhiều quốc gia, tình trạng đói
nghèo, bần cùng hóa của người lao động. Mà ở các quốc gia này đều đang thực
hiện đa nguyên, đa đảng. Vậy có thể khẳng định ngay đa nguyên, đa đảng đâu phải
là chế độ ưu việt, bản thân nó cũng tồn tại nhiều khuyết điểm chưa thể khắc
phục.
Do đó, đa nguyên chính trị, đa
đảng đối lập chẳng qua là sự phân chia, tranh giành quyền lực giữa các phe phái
chính trị; là một hình thức của cuộc đấu tranh giai cấp giành, giữ chính quyền
và kiểm soát xã hội. Về bản chất, chế độ đa nguyên, đa đảng đang thịnh hành ở
Mỹ và một số nước vẫn là nhất nguyên chính trị. Tại sao nói vậy, bởi dù là đảng
phái nào nắm quyền thì đều phục vụ cho lợi ích tối cao của giai cấp tư sản, đi ngược
lại lợi ích của đa số nhân dân lao động, mà ở đó dân chủ chỉ là của nhóm thiểu
số người giàu trong xã hội. Vậy tại sao dân tộc Việt Nam chúng ta đã trải qua
muôn vàn khó khăn để đưa đất nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa lại phải
chia sẻ quyền lực cho các đảng phái không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa?
Trong Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của nước ta đều thể hiện rõ "mọi
quyền lực thuộc về Nhân dân", "Nhân dân lao động là người chủ đất
nước", không vì những yếu kém, khuyết điểm, những hiện tượng mất dân chủ
của một số nơi hiện nay mà phủ nhận bản chất tốt đẹp của chế độ ta, phủ nhận
thành quả dân chủ của Nhân dân ta đạt được trong gần một thế kỷ qua./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét