Sinh thời,
Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện tài, đức cho
đội ngũ cán bộ. Người luôn chăm lo bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị và
năng lực công tác mà Bác thường gọi là đức, tài của đội ngũ cán bộ. Theo quan
điểm của Người trong mối quan hệ đức, tài của cán bộ thì đức là gốc, là quyết
định. Nói như thế không có nghĩa là Bác của chúng ta tách đức, tài ra thành 2
mặt biệt lập. Trong lời nói hoặc các bài viết của mình, không bao giờ Bác để
dấu “phẩy” hoặc liên từ “và” ở giữa 2 khái niệm đức tài. Ngay cả trong trường
hợp ở trước mỗi khái niệm đức tài có thêm một từ mà người cũng không đặt liên
từ “và” mà chỉ dùng dấu phẩy mà thôi. Đầu năm 1946, Người cho đăng báo để tìm
người “Tài đức” với niềm tin rằng “Trong số 20 triệu đồng bào, chắc không thiếu
người có tài, có đức”. Điều đó nói lên rằng đức, tài theo quan niệm của Hồ Chí
Minh là 2 mặt tồn tại trong một thể thống nhất không tách rời nhau. Thực tế
trong các bài viết hoặc bài giảng hiện nay mọi người thường tách đức, tài thành
2 mặt; đó là phương pháp trìu tượng cần thiết trong tư duy để người đọc, người
nghe dễ hiểu, còn trên thực tế khi đánh giá một người cán bộ cụ thể thì không
thể tách như thế được. Hiện nay, không ít người vẫn quen tách đức tài làm 2 mặt
và thường nói “Ông ấy có đức mà không có tài” hoặc “Anh ấy có tài mà không có
đức”. Đánh giá như vậy là tuyệt đối hóa mặt này hoặc mặt kia mà không thấy được
mối quan hệ biện chứng, mật thiết của đức tài trong một con người cán bộ.
Nói đến đức của người cán bộ chính là
nói đến phẩm chất chính trị bao gồm cả đạo đức cách mạng(không phải đạo đức
theo nghĩa hẹp) và năng lực công tác trong một con người. Chúng gắn bó, thống
nhất và liên quan hữu cơ với nhau. Phẩm chất chính trị quyết định việc làm cụ
thể của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, kết quả công việc của mỗi cán bộ là biểu
hiện phẩm chất đạo đức, trí tuệ và tư duy của cán bộ đó. Theo Hồ Chí Minh,
người cán bộ, đảng viên có đức trước hết phải là người trung thành vô hạn với
Tổ quốc, với Đảng với nhân dân và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; tất cả
mọi việc làm đều phải nhằm vào mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai
cấp, giải phóng nhân dân lao động; nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, ra sức
làm giàu cho mình, cho đất nước trên cơ sở làm đúng chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước, dù ở bất cứ cương vị nào, trong điều kiện không
gian và thời gian nào. Người có đức đồng thời với các phẩm chất cơ bản trên còn
phải là người trung thực, có lối sống giản dị, trong sáng, lành mạnh với tinh
thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,
biết quan tâm đến mọi người, sống có nghĩa, có tình; hiếu thảo với người sinh
ra mình, có trách nhiệm chăm sóc giáo dục con cái để cùng nhà trường và xã hội
tạo ra các thế hệ công dân tốt sau này. Từ quan niệm trên về đức, rõ ràng muốn
hoàn thành nhiệm vụ đòi hỏi người cán bộ phải có tài, tức là có năng lực công
tác. Và để có năng lực công tác, người cán bộ phải có tri thức, văn hóa, tinh
thông nghề nghiệp, có lý luận và thực tiễn, nhạy bén với tình hình mới, nhận
thức và nắm bắt quy luật khách quan, vận dụng các quy luật đó trong công tác để
đạt hiệu quả cao nhất; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm trước công việc của Đảng, nắm chắc các đường lối chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà nước để thực hiện và tổ chức thực hiện thắng lợi
các chủ trương, chính sách đó. Con đường để có những phẩm chất(về tài) nêu trên
là con đường tự thân vận động của mỗi cán bộ, đảng viên là chính, đó là tinh
thần tự giác rất cao, không ngừng trau dồi kiến thức, đạo đức, phẩm chất chính
trị, lấy tri thức của nhân loại để làm giàu cho trí tuệ của mình
Theo Hồ Chí Minh phẩm
chất chính trị là nền tảng, là cơ sở cho năng lực công tác; ngược lại năng lực
công tác là biểu hiện của phẩm chất chính trị. Vì vậy, không thể nói mặt này mà
không có mặt kia và ngược lại; để mọi người thấy rõ hơn mối quan hệ biện chứng
của tài đức, Chủ Tịch Hồ Chí Minh cũng đã dạy, đại ý Người nói: Người có đức mà
không có tài thì làm việc gì cũng khó, người có tài mà không có đức là vô dụng.
Hiện nay còn không ít người không có khả năng đáp ứng nhiệm vụ được giao, nhưng
vẫn cứ nhận hoặc cố giữ cho được “chiếc ghế” của mình; kết quả đạt được trong
công việc rất thấp, khi vấp phải những khuyết điểm, sai lầm có hại cho Tổ quốc,
cho nhân dân, lúc đó họ mới đổ cho là không có năng lực, chưa được đào tạo cơ
bản.Đó là những nghịch lý, song đáng tiếc là nó vần xảy ra và trở thành lực cản
của sự phát triển xã hội. Để khắc phục tình trạng trên Hồ Chí Minh đã dạy:
“Muốn gột rửa những vết tích xấu xa của xã hội cũ, muôn rèn luyện đạo đức cách
mạng thì chúng ta phải ra sức học tập, tu dưỡng để tiến bộ mãi. Nếu không cố
gắng để tiến bộ, thì là thoái bộ, là lạc hậu. Mà thoái bộ và lạc hậu sẽ bộ xã
hội tiến bộ đào thải”. Vì vậy khi đánh giá cán bộ phải tỉnh táo và sáng suốt, có
quan điểm khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển, phải thông qua
hoạt động thực tiễn, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu để
đánh giá cán bộ. Sắp xếp đúng việc, đúng người để cán bộ phát huy khả năng của
mình, làm ăn có hiệu quả, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.
Cán bộ và công tác cán bộ
là cực kỳ quan trọng, góp phần quyết định vào thắng lợi của cách mạng trong mỗi
giai đoạn lịch sử, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cấp, các ngành. Văn
kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam nêu rõ:
Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững
vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám
chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám
hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thật sự tiên phong gương mẫu, là hạt
nhân đoàn kết”./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét