Sau nhiều kỳ đại
hội, giờ đây tổ chức khủng bố Việt Tân đã trở thành một quái thai chính trị.
Chúng đang giở những chiêu trò nguy hiểm nhất để phá hoại đất nước Việt Nam. Một
trong những chiêu bài cực kỳ nguy hiểm của chúng là “buôn bùa mê, bán thuốc lú”
cho một số người Việt Nam ở trong nước cũng như ở ngoài nước thiếu hiểu biết,
hoặc có thâm thù cách mạng bị chúng mua chuộc, trở thành con mồi của chúng. Thực
hiện mưu đồ đó, trong thời gian qua chúng đã mua chuộc được không ít người, gồm
đủ các ngành, các giới khác nhau tham gia hoạt động cho chúng. Trong số đó một
vài người đã từng làm cán bộ, có người từng là trí thức danh giá, có người là
phóng viên báo chí hẳn hoi nữa kia...
“Bùa mê” của Việt
Tân thật ra rất đơn giản nhưng nó đã mê hoặc được một số người bằng một ít tiền
bạc làm mồi nhử, bằng việc phong cho danh hiệu nọ kia như danh hiệu “nhà đấu
tranh dân chủ”, “nhà hoạt động nhân quyền” và rất nhiều các loại danh hiệu hào
nhoáng khác mà người nghe thấy choáng cả lỗ tai. Chúng còn vận động các tổ chức
phi chính phủ trao giải này, giải nọ cho các “nhà hoạt động” có thâm niên và
nhiều hoạt động chống đối Đảng và Nhà nước ta. Chống đối càng nhiều, giải thưởng
càng to nên kích thích đám chống đối “hăng tiết vịt” thỉnh thoảng lại gõ trống,
khua chiêng dữ dằn lắm.
Còn “thuốc lú” của
Việt Tân là các mớ lý thuyết cải tạo, canh tân xã hội lùng nhùng, vớ va vớ vẩn
chẳng biết được moi móc ở đâu ra và chúng chế biến bằng cách nào mà trông màu
mè ra phết. Chả thế mà khối ông bà dù có học vị, học hàm, có bằng nọ, cấp kia
mà vẫn cứ muốn uống thử xem sao, mà đâu biết được sự nguy hiểm của thuốc này.
Và thực sự khi “bùa mê đã ngấm, thuốc lú đã phê” thì các vị này trở thành những
con người khác hẳn mà ngay đến chính gia đình, vợ con, bạn bè, người thân cũng
không nhận được ra các vị nữa. Có vị cứ “lên cơn” hét hú cả ngày, cả đêm để đòi
“dân chủ”, “nhân quyền”. Có vị còn thăng hoa cảm xúc diễn các trò hề như hôn cờ
“ba sọc”, mặc áo có gắn mác “ba que”. Có vị còn văng tục, chửi bậy, tranh nhau
ai khôn hơn ai không khác gì trò con nít. Có vị còn “lên đồng” nói những lời
như lời của loài quỷ dữ dưới âm ty khiến cho thiên hạ sợ quá chạy mất cả dép đấy.
Có vị thì lại nhớ nhớ, quên quên, nửa say, nửa tỉnh, nhầm lẫn linh tinh các sự
kiện mà đến một đứa cháu học tiểu học chúng cũng chẳng quên. Chẳng hạn khi quân
ta giải phóng miền Nam cách đây hơn 42 năm thì họ lại nhầm nhọt cho là “Cộng sản
xâm lược miền Nam”, hoặc cái tên Việt Nam cộng hòa đã chết thối thây từ thời
tám hoánh rồi mà họ vẫn cứ khăng khăng giữ cái cờ ba sọc là biểu tượng của chế
độ đó. Chưa hết đâu nhé, họ còn tôn những tên phát xít, đồ tể của chế độ cũ bị
nhân dân miền Nam căm ghét tận xương tủy thành những “biểu tượng dân chủ” và tưởng
niệm, cúng bái tùm lum làm thiên hạ sợ xanh cả mắt. Chung quy lại là tại cái
“bùa mê, thuốc lú” khi đã say, đã phê rồi thì nó kéo theo ôi thôi những chuyện
cười ra nước mắt như thế đấy.
Nhân đây cũng chỉ
cho các vị mấy cái thứ đơn giản mà các vị cứ nhầm lẫn lung tung nhé. Ở Việt Nam
hiện nay dân chủ trong xã hội được Nhà nước bảo đảm, được hiện thực hóa trong đời
sống hàng ngày, được ghi trang trọng trong Hiến pháp hẳn hoi, các vị mắt có kém
quá đâu mà sao không biết mà còn cứ đi đòi “dân chủ, nhân quyền”. Dân chủ ở Việt
Nam đến mấy ông Tây cũng phải công nhận là có dân chủ tuyệt vời. Vậy thì cái thứ
“dân chủ” mà các vị đòi hỏi đó là dân chủ gì? Chắc chắn thứ “dân chủ” các vị
mong muốn là thứ dân chủ “loạn nước, khổ dân” chứ còn gì nữa. Bởi vậy các vị cứ
hét hú, kêu gào nhưng có ai thèm đến xem cái mặt hàng “dân chủ” mà các vị đang
cố công đánh bóng, mạ kền đâu. Thật khổ cho các vị, uổng bao nhiêu công, phí
bao nhiêu sức do “ngấm bùa mê, phê thuốc lú” rồi thì biết làm sao.
Thôi mong bà con
mình nếu có quá bực mình vì các trò hề hét, hú này nọ của các vị này thì cũng
thể tất, cảm thông và nhắc nhở các vị ấy đừng có phí sức, uổng công nữa nhé, chẳng
được tích sự gì đâu. Nhắc các vị ấy nếu còn chút thời gian quý hóa của đời người
thì hãy làm những việc nhỏ thôi, nhưng là việc ích quốc lợi dân. Đừng có hét,
hú to quá con cháu sợ, nó khinh cho thì khổ, đến lúc sức tàn, lực kiệt các vị
có ân hận thì cũng quá muộn màng. Bà con mình cũng luôn nhắc nhở con cái, cháu
chắt, nếu thấy các vị nào “ngấm bùa mê, phê thuốc lú” thì phải tránh thật xa
nhé, kẻo nó nhiễm vào thì khổ lắm đấy, tiền mất, tật mang, không khéo còn vào
nhà đá nữa./.
Tác giả: Trường
Xuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét