Biến đổi khí hậu đã và đang xảy ra trên phạm vi toàn cầu, gây tác động
mạnh mẽ đến sự sống của mọi sinh vật trên trái đất. Biến đổi khí hậu làm tăng
thiên tai, thảm hoạ, bão, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần. Tất cả các hiện
tượng thiên tai này đang có chiều hướng gia tăng về số lượng và ngày càng
nghiêm trọng hơn về mức độ tàn phá. Nhiều cơn bão với sự tàn phá khủng khiếp
trong lịch sử nhân loại có thể kể đến như: Siêu bão Yasi năm 2005; siêu bão
Haiyan năm 2013… Đối với Việt Nam thì có thể kể đến Bão Hải Yến (11/2013); Bão
Molave (tháng 10/2020); Siêu bão Noru (tháng 9/2022); mới nhất có trận bão lịch
sử bão Yagi tháng 9/2024 gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Cùng với đó là
các vụ cháy rừng ở nhiều vùng trên thế giới như ở Hy Lạp, Hawaii…
Biến đổi khí hậu chính là vấn đề thách thức lớn của toàn nhân loại, việc
phòng chống với biến đổi khí hậu không chỉ là công việc của một hai người hay
của một quốc gia nào cả, đây là công việc của mọi con người của mọi quốc gia.
Đây chính là sự nghiệp to lớn của toàn thể nhân loại. Tuy nhiên một số cá nhân,
tổ chức lại có suy nghĩ lệch lạc, tự đề cao vai trò của bản thân, tự nhận mình
là những nhà hoạt động bảo vệ môi trường mà phủ nhận đi sự đóng góp công lao
của rất nhiều người dân, rất nhiều tổ chức có ý thức và tích cực đóng góp công
cuộc phòng chống biến đổi khí hậu trên thế giới. Họ tự coi mình là những người
“bảo vệ môi trường”, kết hợp với sự xuyên tạc, kích động của các thế lực thù
địch thì họ đã được tuyên truyền thành những người bảo vệ thế giới. Không có
họ, sẽ không có ai bảo vệ môi trường, đấu tranh trong lĩnh vực môi trường vì sự
tồn tại của loài người. Quan điểm đó là hoàn toàn sai lầm. Ngày 12 tháng 12 năm
2015, tại Hội nghị lần thứ 21 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc
về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra ở Paris, Pháp, 195 quốc gia đã nhất trí
thông qua Thoả thuận Paris về khí hậu, đánh dấu hoàn thành chặng đường trên 20
năm đàm phán nhằm triển khai toàn diện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến
đổi khí hậu. Thoả thuận Paris là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên ràng buộc
trách nhiệm của tất cả các bên trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Như vậy, có
thể hiểu rằng tất cả quốc gia mà đại diện của họ chính là các nguyên thủ đều có
nhận thức đầy đủ về tác hại của thiên tai, họ đại diện tiếng nói người dân nước
mình cam kết cùng nhau chống biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, việc phòng chống
biến đổi khí hậu chính là công cuộc của mọi người, không chỉ là nhân dân của
một nước mà đó là toàn thể nhân loại, không phải chỉ có một thế hệ mà đó là sự
nghiệp lâu dài của lớp lớp thế hệ, điều chắc chắn hơn cả đó không phải là việc
của một người hay của một bộ phận nhóm người.
Các nhà hoạt động môi trường là những người có kiến thức, nghiên cứu
chuyên sâu về sự vận động biến đổi của khí hậu, lực lượng này chính là các nhà
khoa học, những nhà hoạch định chính sách, những nhà nghiên cứu và đề nghị
chính sách. Tất cả những người đó đã và đang đóng góp rất nhiều về tri thức,
kiến thức, tham mưu cho các cấp các ngành cùng nhau thích ứng, cùng nhau phòng
chống biến đổi khí hậu. Bên cạnh những nhà hoạt động môi trường đang tích cực
đóng góp vào sự nghiệp chung của nhân loại, một số người xấu đã đội lốt những
nhà hoạt động môi trường chân chính để gây rối, gây bạo loạn làm ảnh hưởng đến
cuộc sống bình yên của nhân dân các nước. Thay vì hoạt động theo đúng đường
lối, theo đúng quy định của pháp luật, những nhà hoạt động môi trường “xấu”, kể
cả những người hoạt động môi trường chân chính nhưng không nắm vững quy định về
pháp luật nên đã bị các phần tử xấu lôi kéo để tổ chức ra các hoạt động biểu
tình, đập phá, gây rối theo chiều hướng cực đoan và mang màu sắc chính trị. Chính
những hoạt động chống phá đó đã gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân, làm
xáo trộn cuộc sống bình yên của mọi người, hậu quả để lại chính là những bãi
chiến trường, những công trình, nhà máy bị đập phá và nhiều hơn hết đó chính là
“rác”. Những nhà hoạt động môi trường mới mục tiêu cao nhất hành động của họ
chính là vì mục đích giảm bớt rác thải, giảm bớt sự ảnh hưởng từ phát thải của
con người ra môi trường. Vậy mà, những nhà hoạt động môi trường “xấu” kêu gọi
đông đảo dân chúng đứng lên hoạt động và kết quả cho ra nhiều “rác” hơn, vậy họ
có còn là những nhà hoạt động chân chính. Nên những nhà hoạt động chân chính là
những người thực hiện theo quy định, pháp luật, góp ý vào sửa đổi chính sách,
cùng vận động nhân dân tham gia các chủ trương chính sách hoạt động của nhà
nước về bảo vệ môi trường, làm cho cả nước cùng đồng trí, đồng lòng, làm cuộc
sống của nhân loại ngày càng tốt lên.
Cùng sự mở rộng hợp tác của Việt Nam với các nước trên thế giới để chung
tay phòng chống thích ứng với biến đổi khí hậu, hiện nay có rất nhiều các tổ
chức phi chính phủ làm việc trên nhiều lĩnh vực, mà chủ yếu là làm về phòng
chống biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu cho người
dân. Nhiều cá nhân, nhà nghiên cứu đã đứng lên cùng thực hiện một cách minh
bạch và đề xuất nhiều mô hình chăn nuôi, sản xuất mới thích ứng biến đổi khí
hậu cải thiện kinh tế của nhiều địa phương trên cả nước. Tuy nhiên bên cạnh đó,
một số cá nhân tự xưng là nhà hoạt động môi trường, nhận tiền hỗ trợ từ nước
ngoài, nhưng đã trốn thuế, chi tiêu tài chính hỗ trợ không minh bạch rõ ràng và
có các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam. Tài chính từ nước ngoài chính là
tiền lao động chân chính của nhân dân các nước trên giới. Họ vì mục tiêu chung,
vì nhân loại, vì lòng nhân ái giúp đỡ các nước kém phát triển hơn để loài người
có cuộc sống tốt đẹp hơn, nên họ đã chẳng ngại ngần dùng tiền đó tài trợ cho
các dự án về môi trường ở các nước chưa phát triển. Vậy mà một số nhà hoạt động
môi trường “xấu” đã chẳng ngại ngần dùng số tiền đó sai mục đích, thực hiện
không đúng theo quy định của pháp luật và bỏ đầy túi riêng. Như vậy những nhà
hoạt động môi trường đó đã “lãng phí” đi tấm lòng của những mạnh thường quân,
tình cảm của nhân dân các nước tiến bộ với sự nghiệp chung bảo vệ môi trường và
sự tiến bộ trong công tác phòng chống biến đổi khí hậu của Việt Nam. Những hành
động đó chính là nguyên nhân chính xói mòn lòng tin của bạn bè thế giới vào
năng lực tham gia thực hiện các cam kết chung của cộng đồng thế giới.
Ấy vậy mà, khi Việt Nam thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp
luật để hạn chế tình trạng đó, xử lý đúng người đúng tội thì một số nhà tài trợ
đã bị các thế lực thù địch dùng những luận điệu sai trái để kêu gọi họ lên
tiếng phản đối Việt Nam ngăn cấm, phản đối, cầm tù các nhà hoạt động môi trường
và kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người vi phạm đó.
Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là nhà nước của dân, do dân
và vì dân. Mọi người đều thực hiện theo hiến pháp và pháp luật. Những nhà hoạt
động môi trường đó phải chịu các hình thức xử phạt do chính họ đã vi phạm pháp
luật Việt Nam. Dù những nhà hoạt động môi trường Việt Nam đó có là ai, trên
cương vị chức trách nào, thực hiện sứ mệnh cao cả nào đi chăng nữa, thì trước
hết họ là công dân nước Việt Nam, họ sinh sống và thực hiện công tác của mình
trên đất nước Việt Nam. Chính vì vậy điều đầu tiên là họ phải thực hiện chính
là thượng tôn pháp luật, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Vì lẽ đó,
việc bắt Việt Nam phải thả tự do cho những người vi phạm pháp luật là một điều
hết sức phi lý, đi ngược lại sự tiến bộ của loài người, làm xáo trộn xã hội,
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Việt Nam. Với những người vi phạm pháp
luật đó, sau khi thực hiện các trách nhiệm pháp lý của mình thì họ sẽ tiếp tục
được thực hiện công tác hoạt động môi trường.
Tôi không nghĩ rằng mọi nhà mạnh
thường quân, nhân dân các nước tiến bộ trên thế giới vẫn sẽ tin tưởng và tiếp
tục tài trợ tiền cho những cá nhân lấy tiền chung để đút cho đầy túi riêng. Những
người nhân danh hoạt động môi trường mà sau hoạt động tích cực của họ lại là
đống đổ nát và những bãi rác ở khắp nơi. Tôi cũng không mong đợi những người như
vậy sẽ có đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi trường của Việt Nam cũng như của
thế giới thông qua các dự án lớn được thực hiện bằng sự liêm chính của họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét